Chúng ta thường viết về thanh xuân và hạnh phúc. Hôm nay tụi mình thử viết ở một góc nhìn khác nhé, không còn là thanh xuân và viết về những hoài niệm!
Mong sẽ nhận được nhiều ý tưởng hay và lời văn đẹp từ các bạn để bản thân học hỏi thêm!_________________________________________________________________________
#1.
Jungkook đã từng nghĩ, khi già bản thân sẽ là một ông lão như thế nào?
Có phải là một ông lão với râu tóc bạc phơ, mắt lem nhem và tay chân run rẩy?
Cậu bé Jungkook tò mò liệu ông lão Jungkook sẽ có mấy người con mấy đứa cháu?
Và có chăng khi bảy mươi tám mươi tuổi, ông lão Jungkook sẽ ngồi bên một chiếc bàn đá tròn cười thật to trêu ghẹo ông lão Seokjin lề mề hay cằn nhằn, sẽ với tay tìm cây dù cũ kỹ nào đó bung ra để che nắng cho ông lão Yoongi đang ngủ gật, phía xa kia ông lão Namjoon hậu đậu làm gãy cành hồng vừa ra hoa của nhà ông lão Hoseok và đang bị ông lão Hoseok mắng cho một trận, còn ông lão Jimin sẽ cười thật hiền giúp ông lão Taehyung nhuộm lại mái tóc đã trắng bông như mây của mình.
Cậu bé Jungkook đã từng mơ, về một tương lai có những ông lão xây nhà nằm cạnh nhau, có ngôi nhà màu hồng, có ngôi nhà ngói đỏ, có ngôi nhà phủ đầy dây trường xuân xanh, có ngôi nhà gỗ mộc mạc.
Jungkook tưởng tượng ra một khu vườn với đầy những cây táo xanh lá và trắng hoa, dưới một tán cây to có một chiếc bàn đá nhỏ, với bảy cái ghế, một bộ ấm trà nghi ngút khói và những cái bánh dâu ngon mắt ngon miệng.
Đó là một trong những giấc mơ tươi đẹp nhất của cậu bé Jungkook, là giấc mơ cả một đời ám ảnh tâm thức của đứa trẻ chỉ mong tìm lấy sự bình yên trong vòng tay khép chặt của sáu người anh.
Đôi khi ông lão Jungkook sẽ cười thật hiền, ngắm nhìn hoàng hôn và trông thấy nụ cười như trọn vẹn ngày cậu bé Jungkook vừa tròn hai mươi đã nhìn thấy.
Anh Namjoon của cậu bé Jungkook cười sẽ có má lúm thật sâu.
Anh yoongi của cậu bé Jungkook khi cười hai khóe mắt sẽ nhăn nheo.
Anh Seokjin của cậu bé Jungkook khi cười sẽ nâng cao gò má.
Anh Hoseok của cậu bé Jungkook khi cười sẽ tạo ra những âm thanh vui tai.
Anh Taehyung của cậu bé Jungkook khi cười sẽ có khóe miệng vuông góc 90 độ.
Còn anh Jimin của cậu bé Jungkook khi cười trông hiền lành và chắc chẳng thấy đường đi.
Ông lão Jungkook có một ngôi nhà nằm kề bãi biển, chẳng phải một ngôi nhà có vườn táo và ngói đỏ như trong tưởng tượng.
Ông lão Jungkook có một ngôi nhà bằng gỗ ướp đầy mùi muối mặn, trước nhà có một bàn công nhỏ, đặt một chiếc ghế tựa dài, cạnh bên có một chiếc bàn gỗ, có một ấm trà nghi ngút khói, có bảy chiếc tách xinh đẹp bằng men sứ, mỗi chiếc một màu. Chiếc bánh táo to sẽ được chia thật đều thành bảy phần, trên mỗi phần còn cắm một chiếc cờ nhỏ in hình những nụ cười.
Mỗi ngày, khi bình minh lên, ông lão Jungkook sẽ ngồi đó, bên ấm trà nghi ngút khói và chiếc bánh táo nóng hổi, khe khẽ hát một bài hát gì đó ngày xưa hay hát, cùng sáu người anh của mình hòa giọng. Đến khi hoàng hôn buông xuống, tách trà đã nguội lạnh và bánh táo cũng thôi không còn hấp dẫn, ông lão Jungkook sẽ bật chiếc máy thu âm nhỏ của mình lên, trong đó có rất nhiều đoann ghi âm, nhưng lúc nào cũng sẽ phải bắt đầu bằng đoạn ghi âm tiếng cười của bảy người vào ngày cậu bé Jungkook tròn hai mươi tuổi. Đêm đến, ông lão Jungkook nhất định nhìn lên bầu trời tìm cho bằng được những vì sao ông lão đã đặt tên rồi mới ôm ấm trà đi ngủ. Những đêm xấu trời, ông lão cứ như vậy, ngồi nhịp những nhịp thật đều trên chiếc ghế tựa và thì thầm gọi "anh ơi...!".
Bãi biển trước mặt kia, có tro cốt của những kẻ nợ tuổi trẻ, nợ fan, nợ ông lão Jungkook một lời từ giã. Đó là những kẻ nợ chính mình ước mơ hoài bão, và nợ cả thế giới này lời hứa ba mươi năm.
Ông lão hôm nay ngủ quên trên chiếc ghế tựa dài, bên ấm trà nghi ngút khói và chiếc bánh táo nóng hổi.
Ông lão thấy mình của ngày hai mươi, vùng vẫy và vui vẻ.
Ông lão quên mất mình đã từng đau đớn, đã từng điên dại, đã từng phát cuồng, ông lão quên mình có một gia đình với những đứa con và đàn cháu nhỏ.
Ông lão quên những đứa trẻ ở cô nhi viện được ông lão nuôi lớn.
Ông lão chỉ nhớ anh Namjoon cười thật hiền, anh Seokjin cười thật hiền, anh Yoongi cười thật hiền, anh Hoseok cười thật hiền, anh Taehyung cười thật hiền, anh Jimin cười thật hiền và cậu bé Jungkook cười rất vui vẻ.
Tiếng sóng biển rì rào, chiếc máy ghi âm nhỏ tràn ngập tiếng cười, ông lão Jungkook cười thật hiền, những kẻ ấy cũng cười thật hiền#2.
Yoongi nhấp một ngụm trà sau khi ăn một miếng Lemon Chese. Vị trà và bánh chẳng mấy hoàn hợp, ngọt chát của trà, thơm thoang thoảng mùi lá sen tươi ngay lập tức bị át đi bởi vị ngầy ngậy chua man mát của bánh. Vị cuối cùng đọng lại là thứ hăng hắc nơi cuống họng. Anh mơ hồ nghĩ lại buổi tối hôm ấy, ngày mà anh cũng cảm nhận được một thứ không rõ ràng trong cơn say. Mơ hồ như vị ngọt chan chát thơm thoang thoảng của trà, nhưng lại ở trong tâm trí anh mãi tới hôm nay như dư âm của Chese và quế. Nụ hôn của Kim Taehyung ấy, đủ vụng dại, đủ bồng bột, đủ khiến tâm hồn anh ngất ngây. Món ngon ta nhớ mãi, thường là thứ chỉ được ăn một lần và ăn rất ít ỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Garden of Words - TGOWteam
FanficChúng tôi là một nhóm. Một nhóm thích viết vu vơ. Một nhóm cùng nhau học tập viết ngôn từ. Một nhóm thích cái hay cái đẹp của tiếng Việt. Một nhóm thích phát triển mọi thứ từ một ý tưởng nhỏ bé, gửi mọi thứ của bản thân qua ý tưởng ấy. Và chúng tô...