Thất tình thôi mà, sao mà đau đến nghẹn lòng chỉ vì một giọng nói một ánh mắt thoáng qua? Rõ ràng là bản thân tuyệt tình nhẫn tâm muốn kết thúc tất cả, cớ vì sao lại là người bi lụy đau lòng nhất?
Sài Gòn mưa nhiều vậy rồi, sao mãi vẫn chưa trôi hết nước mắt trên môi?-----------------------------------
#1
Vậy thì xin thử hỏi, trái tim có thực sự muốn kết thúc chăng? Hay là, đã quyết tâm cắt đứt nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm? Nhưng mà, đó có phải thực sự là tình cảm còn sót lại hay không? Hay đó chỉ là chút vương vấn? Vậy thì đã quyết tâm rồi thì sao vẫn còn vấn vương? Phải chăng đó chính là nuối tiếc? Có thể lắm đấy. Nhưng liệu rằng sự nuối tiếc ấy có đủ làm lòng con người ta đau đớn như vậy hay không? Vậy thì thứ khiến cho lòng ta như thắt chặc đau đớn ấy, rốt cuộc là gì?
#2
Cứ nói kết thúc cả ngàn lần nhưng rồi cả ngàn lần tự nhủ bản thân "thôi thế này cũng được" chỉ cần là bạn, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy rồi lòng ắt nhiên sẽ tự lành lại. Nhưng rồi, tất cả chỉ là sự dỗi trả của bản thân mà thôi.
#3
"Vậy... mình chia tay đi"
Một câu nói ra, lòng chợt trống rỗng.
Những tưởng sẽ phải khó khăn lắm mới thốt lên được câu kết thúc, nhưng con chữ đầu môi lại nhẹ như lông hồng. Có chăng khổ sở chính là con tim kia, buồng phổi kia như ngừng hoạt động.
Nước mắt chảy ngược. Nuốt yếu mềm qua cổ họng. Ôm lấy ủy mị chìm vào cô đơn mịt mùng.
Đằng sau sự bình thản kia, là lặng yên nơi mắt bão.-------------------------------------
tớ xin lỗi vì lâu lắm rồi mới up bài, dạo này mới vào học bù lu bù loa quá trời, giờ đổi qua học theo ca, lớp mới khó chịu lắm luôn, ai vào chơi với tớ đi nào.
hôm nay mạn phép xin được đăng buổi sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Garden of Words - TGOWteam
FanficChúng tôi là một nhóm. Một nhóm thích viết vu vơ. Một nhóm cùng nhau học tập viết ngôn từ. Một nhóm thích cái hay cái đẹp của tiếng Việt. Một nhóm thích phát triển mọi thứ từ một ý tưởng nhỏ bé, gửi mọi thứ của bản thân qua ý tưởng ấy. Và chúng tô...