Chuyện thường ngày (1)

225 15 2
                                    

Tựa gốc: ​青宇的清流日常 (Chuyện thanh thủy thường ngày của Thanh )
Tác giả: 别是一小黄鸡吧

01

Mỗi lần Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh nói chuyện đều sẽ bị bong bóng màu hồng bao vây, những người khác đều tự động trở thành tấm bình phong, đáy mắt nồng nặc tình yêu khiến cho lòng người ai ai cũng sinh hâm mộ.

Người đi đường A hiện tại rất không hiểu, nhịn không được hỏi Phùng Kiến Vũ, “Vương Thanh rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho cậu thích đến như vậy?”

Vương Thanh khẩn trương co rút bả vai, thận trọng nhìn biểu lộ biến hóa của bảo bảo nhà hắn.

Phùng Kiến Vũ uống một ngụm nước, “Tôi.”

Vương Thanh sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt lập tức lấp lánh.

02

Lúc Phùng Kiến Vũ mới vừa lên năm nhất trung học, tiếng Anh không được tốt, hết lần này đến lần khác thầy giáo rất thích để cho cậu trả lời vấn đề.

“Who  is  this  boy?” Thầy giáo ở trên bảng đen viết xuống một câu tiếng Anh, rồi lại để cho Phùng Kiến Vũ phiên dịch.

Phùng Kiến Vũ kiềm nén đỏ mặt, “Đây là người con trai của ai?”

Cả lớp cười thật to.

Phùng Kiến Vũ cúi đầu ngồi xuống.

Vương Thanh ngồi ở phía sau Phùng Kiến Vũ, tiến tới bên tai cậu nói, “Tôi.”

03

Trời lạnh, Vương Thanh rất thích chui vào trong chăn làm nũng với Phùng Kiến Vũ.

Tay của Vương Thanh mới vừa không an phận đưa vào trong quần của Phùng Kiến Vũ.

Ngẫu nhiên mẹ gọi điện thoại đến, Phùng Kiến Vũ ở bên cạnh “Thanh nhi ! Uống đi nha ! Đừng dừng lại ! Đến đến đến ! ”

Mẹ của Vương Thanh quả nhiên hỏi hắn, “Bên cạnh con là ai vậy?”

Vương Thanh xoa xoa tóc mềm của Phùng Kiến Vũ, cười nói, “Là con dâu của mẹ a.”

Phùng Kiến Vũ không làm khó nữa, tiến đến gần bên tai Vương Thanh, mặt ôn nhu nhỏ giọng hỏi, “Em có thể hôn anh một cái không?”

Vương Thanh lắc lắc đầu, dùng khẩu hình đối với Phùng Kiến Vũ nói, “Không thể.”

Sau đó liền đem người đang ủy khuất trong ngực gặm lên môi hai cái, “Có thể hôn hai cái.”

04

Có một tiều tử bên cạnh phòng ký túc xá gặp được Tô tiên sinh, cố ý xin chữ ký ‘To: Phùng Kiến Vũ’, Phùng Kiến Vũ lập tức cho người nọ một cái ôm, “Tôi con mẹ nó thật là yêu chết cậu luôn ! ”

Vương Thanh ở ngay bên cạnh nghe được liền không vui lòng, nghĩ thầm, chồng em còn đang đứng chình ình ngay tại đây, mà em còn dám đi nói yêu người khác? Vì vậy bỉu môi ngồi ở trên giường của Phùng Kiến Vũ uống sữa chua.

Phùng Kiến Vũ hiển nhiên biết được tiểu tâm ý kia của hắn rồi, nhưng là vì quá yêu thích chữ ký của Tô tiên sinh không chịu buông tay, nên mặc kệ hắn luôn.

Sau khi tắt đèn, Phùng Kiến Vũ cởi ra quần của Vương Thanh.

Dấm chua Vương Thanh dần dần bị từng đợt từng đợt màu trắng hòa tan.

Phùng Kiến Vũ xoa xoa lên ngực Vương Thanh, “Hiểu chưa? Em có thể cùng rất nhiều người nói yêu, nhưng chỉ có thể cùng với anh làm.”

Sau đó, cúp học, rên rỉ.

05

Chiều hôm qua Vương Thanh không nên cùng Phùng Kiến Vũ xem *Thập Tông Tội, xem xong không dám ngủ, mỗi lần nhắm mắt liền thấy đủ loại ảo tưởng.

(*Thập Tông Tội 十宗罪 / The Ten Deadly Sins / Mười tội ác: series truyện trinh thám kinh dị của tác giả Tri Thù)

Hôm nay sau khi Phùng Kiến Vũ biết được, buổi sáng bận bịu xong công việc, dành hết một buổi chiều để kể chuyện cho Vương Thanh, kết quả một chút khả dụng cũng không có. Vì vậy Phùng Kiến Vũ quyết định sớm một chút bồi hắn ngủ, thừa dịp Vương Thanh đi tắm, vội vàng phát một cái weibo, “Hôm nay xin nghỉ”. Trời đất bao la, Vương Thanh lớn nhất.

Vương Thanh cả đêm đều bị Phùng Kiến Vũ dùng tay ôm lấy, Phùng Kiến Vũ ngủ rất sâu, nhưng là Vương Thanh vừa nhẹ nhàng động, cậu liền theo bản năng siết chặc ôm cánh tay Vương Thanh, trong miệng mơ mơ hồ hồ nói, bảo bảo đừng sợ, có em ở đây rồi.

Vương Thanh động một lần, Phùng Kiến Vũ liền ôm chặt một lần, nhưng Phùng Kiến Vũ lại hoàn toàn không biết.

Vương Thanh hiện tại quá hưởng thụ loại cảm giác này rồi, một lát lại lật thân, một hồi lại trộm hôn, một hồi lại quấn chân.

Sau đó Phùng Kiến Vũ siết chặc hắn, “Còn không chịu ngủ, em liền ‘ngủ’ anh.”

Chuyện thường ngày TBC —

[Thanh Vũ] Tuyển Tập Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ