Mười ngón tay đan chặt

533 36 3
                                    

Tác giả: Ngô Bội Đồng XI

Vương Thanh vừa kết thúc ghi hình liền trực tiếp trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã ngửi được một trận hương thơm thức ăn xộc đến mũi. Di? Hôm nay dì giúp việc nấu cơm chăng? Nga, không phải đi, mình đâu có dặn dì ấy trước? Chẳng lẽ.... Vũ Vũ ⋯⋯

Vương Thanh cười hì hì đổi giày, vừa đi tới phòng bếp đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ tâm tình cực tốt đang vừa lẩm nhẩm hát vừa nấu cơm.

Nhận thấy Vương Thanh đã về, Phùng Kiến Vũ hơi nghiêng đầu nhìn Vương Thanh, đôi mắt to cong cong lên, cười đến là ngọt ngào.

Vương Thanh nuốt một ngụm nước miếng ⋯⋯ cố gắng hồi tưởng lại ⋯⋯ hôm nay là ngày kỷ niệm gì sao?

Chu niên? Không phải a ⋯⋯

Sao tự nhiên Vũ Vũ lại xuống bếp ⋯⋯ Như thế nào mà còn đối với mình cười ngọt ngào như vậy?

Vương Thanh vừa cười đáp lại Phùng Kiến Vũ, vừa không ngừng suy tư trong đầu⋯⋯

“Thanh nhi, hôm nay ghi hình tiết mục có mệt không? Mau đi rửa mặt, lập tức có thể ăn ngay a ~”

Vương Thanh gật đầu một cái, xoay người đi, vừa mới chuẩn bị vào phòng tắm thì bị Phùng Kiến Vũ gọi lại.

“ A? Sao thế? ” Có chút mơ hồ quay đầu lại ⋯⋯ Phùng Kiến Vũ buồn cười nhìn Vương Thanh, tiến đến đặt nhẹ lên môi Vương Thanh một nụ hôn, sau đó nói: “ Tắm đi, em chờ anh cùng ăn cơm.”

Vương Thanh chỉ biết ngây ngốc vừa sờ sờ môi vừa hướng phòng tắm đi vào ⋯⋯ vừa đi vừa ở trong lòng kêu rên ⋯⋯

Mình đã làm gì sai rồi sao? ⋯⋯ Chẳng lẽ hôm nay mình cùng cái tên tiểu sinh đó khiêu vũ bị phát hiện rồi sao?

Không đúng nha ⋯⋯ còn chưa có ghi hình xong ⋯⋯ hôm nay cũng không phải là phát trực tiếp ⋯⋯

Không phải là cái này? Vậy hôm nay đã xảy ra chuyện gì chứ?

Không được ! Chốc nữa phải cùng Vũ Vũ thừa nhận sai lầm trước mới được ! !

Chờ Vương Thanh tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, Phùng Kiến Vũ đã dọn xong chén đũa ngồi ở bàn ăn chờ Vương Thanh.

“ Vũ Vũ, hôm nay ⋯⋯”

Vương Thanh còn chưa nói hết liền bị Phùng Kiến Vũ cắt ngang: “Thanh nhi ~ anh xem, em làm đều toàn là thứ anh thích ăn ! ”

“ Ân, Đại Vũ , cái đó ⋯⋯”

Phùng Kiến Vũ lại nói: “Anh gần đây gầy xuống làm em có chút đau lòng ! Phải ăn nhiều một chút~”

“Đại Vũ , anh ⋯⋯ chuyện đó ⋯⋯”

“ A? Chột dạ? ” Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn Vương Thanh muốn nói lại thôi, có chút nghi ngờ.

“Vũ Vũ, tiết mục hôm nay là do tổ chế tác an bài, cho nên anh mới cùng cái người ta khiêu vũ  ⋯⋯” Vương Thanh vừa nói vừa quan sát Phùng Kiến Vũ .

Phùng Kiếm Vũ vô cùng bình tĩnh nghe Vương Thanh giải thích, cũng không hề nói câu nào, chẳng qua là yên lặng đưa tay về phía Vương Thanh.

Vương Thanh có chút sửng sốt, sau đó lồng mười ngón tay vào bàn tay Phùng Kiến Vũ.

Sau đó mới nghe Phùng Kiến Vũ cười khẽ: “Nhảy cùng nhau thì đã sao, bởi vì người có thể cùng anh mười ngón tay đan chặt như thế này chỉ có một mình em.”

-END-

[Thanh Vũ] Tuyển Tập Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ