Chuyện thường ngày (2)

167 14 1
                                    

Tựa gốc: ​青宇的清流日常 (Chuyện thanh thủy thường ngày của Thanh Vũ)
Tác giả: 别是一小黄鸡吧

06

Thời điểm Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ngỏ lời yêu là ở năm thứ hai trung học, hai người không có chuyện gì liền hẹn hò nhau ở khuôn viên trường học.

Phùng Kiến Vũ quay đầu muốn cùng Vương Thanh nói gì đó, kết quả Vương Thanh cũng quay đầu, Vương Thanh cảm giác được môi của cả hai người chạm vào nhau rồi, sau đó lập tức quay đầu đi, không nói thêm gì nữa.

Phùng Kiến Vũ có hỏi thế nào Vương Thanh cũng không chịu nói.

Sau đó Vương Thanh mới méo mặt nói "Em hôn đến anh rồi."

Phùng Kiến Vũ cười khẽ, nắm lấy cằm Vương Thanh cúi đầu hôn xuống.

Đầu lưỡi dây dưa, mùi hương dễ ngửi trên người đối phương oanh lượn ở xung quanh.

Sau khi quyến luyến không thôi tách ra, Phùng Kiến Vũ ở bên tai Vương Thanh ôn nhu lại cám dỗ nói, "Đây mới gọi là hôn đến".

Phùng ngay thẳng quả thật sẽ không biết ghẹo gái, mà ghẹo Vương Thanh ngược lại là một tay đầy mình.

07

Hôm nay khí trời đặc biệt lạnh.

Khi Phùng Kiến Vũ về đến nhà khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, Vương Thanh đã ngủ say.

Phùng Kiến Vũ lột sạch quần áo thư giãn thoải mái ngâm trong bồn tắm bọt xà phòng. Nghịch điện thoại di động một hồi mới bò đến trên giường, trên người vẫn còn cảm giác lành lạnh.

Vốn là muốn ủ ấm trong lòng ngực của người nọ, nhưng Vương Thanh đã trực tiếp đem Phùng Kiến Vũ kéo vào trong ngực, cho dù bị hơi lạnh làm cho giật mình, nhưng vẫn ôm thật chặc. Chân cũng dây dưa đến giúp cậu làm ấm chân, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ma sát lưng của Phùng Kiến Vũ.

Dáng vẻ Vương Thanh khi ngủ quả thật rất dễ thương, Phùng Kiến Vũ tiến đến cho hắn một cái hôn.

"Em lạnh đến thiếu chút nữa khiến anh mềm nhũn luôn." Vương Thanh lôi kéo tay của Phùng Kiến Vũ đặt lên một đoàn lửa nóng. "Bất quá lập tức liền nóng lại rồi."

08

Ven đường có rất nhiều mèo hoang lưu lạc, mấy ngày lạnh lẻo rất thích sưởi ấm ở thảm trước cửa nhà, Phùng Kiến Vũ đối với những con mèo nhỏ kia thích không nguôi, suy nghĩ một chút cùng Vương Thanh nói, "Em muốn nuôi một con mèo, thật đáng yêu nha."

Vương Thanh nhìn cặp mắt to lấp lánh đáng thương kia nuốt một ngụm nước miếng, sờ mặt Phùng Kiến Vũ nói, "Anh muốn nuôi một Phùng Kiến Vũ, em ấy là đáng yêu nhất nha."

Khuôn mặt tinh sảo của Phùng Kiến Vũ thoắt một cái rực hồng.

Đúng lúc đó, một con mèo nhỏ chui vào trong nhà.

Phùng Kiến Vũ lập tức ôm lấy, "Em mặc kệ, em nhặt được, chính là của em."

09

Vương Thanh ở trong phòng tắm giúp Phùng Kiến Vũ chà lưng, đột nhiên nói, "Anh yêu em như vậy đại khái cũng là bởi vì em toàn tâm toàn ý tín nhiệm anh, nguyện ý đem tất cả phía sau lưng hoàn toàn giao cho anh."

Phùng Kiến Vũ khẽ hừ nhẹ một tiếng, "Bởi vì chỉ có như vậy mới tiện nghi anh để cho em nhặt xà phồng?"

Tay của Vương Thanh tuột xuống chen vào khe hở giữa hai người đang dán chặc vào nhau, sau đó lực nước đánh vào hông Phùng Kiến Vũ, "Anh rõ ràng đang tỏ tình ... em thật là ... Tiểu Hoàng Vũ ..."

Phùng Kiến Vũ xoay eo tiếp nhận Vương Thanh, đầu ngón tay Vương Thanh đặt trên cửa động mềm mại, chất dịch nhầy hòa tan cùng với nước nóng.

Phùng Kiến Vũ quay đầu dùng gò má dụi dụi, "Anh còn đang đợi gì nữa a?"

10

Thợ trang điểm Tiểu Ca của Vương Thanh nhìn thấy Phùng Kiến Vũ phát weibo, nhớ đến gì đó, nhìn lại weibo mới nhất của Vương Thanh, xem lại hình đại diện của Vương Thanh, cuối cùng lại xem hình đại diện của Phùng Kiến Vũ, cuối cùng nói, "Đại Vũ, Thanh ca của chúng ta ..."

Phùng Kiến Vũ ra vẻ chính trực, "Thanh ca của em."

Tiểu Ca nhíu mi gào ầm lên, "Vậy ra em không đặc biệt thích Thanh ca của em đến như vậy đi?"

Phùng Kiến Vũ há miệng, còn chưa có lên tiếng, Vương Thanh liền ngăn ở trước mặt Phùng Kiến Vũ cho Tiểu Ca một quyền, "Em ấy đặc biệt thích tôi ! Đặc biệt không thích anh ! Ghen tị ? ! "

"Không ghen tị ! Chính là tò mò ! "

Phùng Kiến Vũ lộ ra cái đầu nhỏ, "Tò mò vì cái gì mà em đặc biệt thích Thanh ca?"

Tiểu Ca liếc mắt, "Tò mò hai người xứng như vậy vì cái gì còn chưa đi kết hôn ? ! "

Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng thì thầm, "Làm sao anh biết bọn em chưa kết hôn."

- Chuyện thường ngày TBC -

[Thanh Vũ] Tuyển Tập Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ