Vô địch thật sự là ai?

330 22 2
                                    

Phùng Kiến Vũ đại khái cảm thấy bởi vì mình đe dọa sẽ cho Vương Thanh ngủ sa lon nên anh ấy mới bắt đầu so tài với mình !

Mình bất quá chỉ là lên tài khoản Đậu Đậu, nói bài post anh ấy mang tag không đúng, không thể tham gia tranh tài ! Vậy mà anh ấy cũng ghi thù ! !

Sau đó anh ấy lại còn trực tiếp dùng Đậu Đậu nói là cái gì không tag Đậu Đậu vào bài post nên bị trất quyền không thể tham gia tranh tài?

Hừ hừ ! Người này thật sự là không có một cái ý nghĩ tốt nào hết !

Chờ anh từ tổ kịch trở về ! Em sẽ làm cho anh ngay cả ghế sa lon cũng không có mà ngủ ! Phùng Kiến Vũ thật sinh khí bởi vì Vương Thanh chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận với cậu.

Phùng Kiến Vũ vốn là tính toán chờ khi Vương Thanh gọi đến sẽ hỏi xem anh làm vậy là có ý gì, cuối cùng không biết nghĩ ra điều gì mà xấu xa cười mấy tiếng.

Lúc Vương Thanh gọi điện thoại tới, Phùng Kiến Vũ cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, làm bộ như căn bản hoàn toàn không biết Vương Thanh dùng tài khoản Đậu Đậu chuyển phát weibo của mình.

“Đại Vũ?” Vương Thanh cẩn thận gọi một tiếng, Phùng Kiến Vũ vốn hiểu rất rõ sự tình, nhưng lại tỏ ra không thèm để ý chút nào, tự nhiên trả lời: “Ân, em đây, anh nói đi.”

“Không có chuyện gì⋯⋯ chỉ muốn hỏi một chút xem em đã về đến nhà chưa?”

“Vẫn chưa, em có việc cần đi ra ngoài một chuyến.”

“Đi ra ngoài? Làm gì a?”

“Ăn cơm ⋯⋯” Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ trả lời ⋯⋯

“À à, vậy em ăn nhiều một chút ! Đại Vũ, em lên mạng chưa?”

“Lên rồi, sao a? ” Phùng Kiến Vũ ra hiệu bảo trợ lý đợi cậu một chút, sau đó tiếp tục nghe điện thoại.

“Vậy em ⋯⋯ không nhìn thấy ⋯⋯”

“Anh nói là việc anh dùng tài khoản Đậu Đậu chuyển phát lại post của em sao?” Vương Thanh nhẹ giọng ừ một tiếng. Vừa định cùng Phùng Kiến Vũ nhận sai, thì nghe thấy Phùng Kiến Vũ lớn tiếng trả lời: “Anh nha, thật giống như con nít nháo loạn tức giận, không theo ý anh cũng không được. Vô địch cho anh đó, không muốn cùng anh cãi nhau.”

Vương Thanh vừa nghe xong câu này, tâm trạng còn trở nên thấp thỏm hơn ⋯⋯

Qua mấy ngày sau, Phùng Kiến Vũ cũng không nhắc lại chuyện này nữa ⋯⋯ giống như một dạng không thèm để ý.

Thẳng đến ngày Vương Thanh kết thúc quay hình, cuối ngày Vương Thanh sau khi tham gia tiệc kỉ niệm với nhân viên công tác tổ kịch, liền một cước đá văng tiểu trợ lý của mình qua một bên, nhanh nhanh chóng chóng một mình trở về nhà.

Tám giờ rưỡi tối, Đại Vũ khẳng định đã về nhà rồi đi~ Đại Vũ đã bảo hôm nay mình phải trở về sớm một chút~

Vương Thanh tâm tình tốt vô cùng tốt, miệng không chỉ lẩm nhẩm hát vu vơ, ngay cả chân đi cũng bước nhanh hơn rất nhiều.

Đứng trước cửa sửa sang lại mình một chút, sau đó lấy ra chìa khóa ⋯⋯

Tra vào ổ⋯⋯

Vặn ⋯⋯

Không mở cửa ra được ⋯⋯

Lại vặn ⋯⋯

Vẫn không mở được ⋯⋯

Lùi về phía sau hai bước, xác nhận lại số nhà lần nữa ⋯⋯

Lại vặn chìa khóa thêm một lần !

Vẫn là không mở ra được ⋯⋯ ! !

Lúc này lại nghe được giọng Phùng Kiến Vũ cách cửa chậm rãi nói : “Thanh nhi, anh nói xem rốt cuộc so tài P hình, ai mới là vô địch chung cuộc đây?”

⋯⋯

-END-

[Thanh Vũ] Tuyển Tập Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ