Một ngày thu gió nhẹ...
Cơn gió mang cả những hơi lạnh phà vào căn phòng theo từng đợt.
Tấm rèm mỏng bay phấp phới, như hoà vào tiếng nhạc du dương của chiếc TV.
Cậu nằm trên chiếc giường sát tường. Tay mò mẫm tìm điều khiển, thứ nhạc buồn chán này chỉ làm tâm trạng thêm cô đơn. Khổ nỗi, chị y tá ban nãy lại xoay đầu cậu hướng vào tường, làm giờ chẳng thể nhìn được gì cả.
Cách đây đúng một tuần, vô tình bắt gặp đứa bạn thân bị đàn anh khoá trên bắt nạt, chỉ định can ngăn nhưng không ngờ bị họ xô đẩy thế nào, cậu ngã từ tầng hai của trường học xuống sân cát xây dựng phía sau.
"Gãy đốt sống lưng, đốt sống cổ, và chấn thương vùng não-Thuỳ trán, Thuỳ thái dương do đập đầu ở phía trước". Bác sĩ đã nói như thế với người bảo hộ của cậu. Bố mẹ vì bận việc ở nước ngoài, không tiện về thăm, và cũng coi không quan trọng lắm nên giờ đây cậu đang ở bệnh viện một mình.
Những đốt sống đó chắc là thích lắm vì giờ đang nghỉ ngơi. Nhưng chủ nhân nó chẳng vui tí nào cả. Nằm bất động như một bức tượng, không thể đi chuyển theo ý thích khiến cậu phát điên lên và dễ buồn chán nữa. Cả ngày chỉ có nhạc giao hưởng và ngủ li bì...
_____________________________________________________Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ bây giờ trời tối rồi, đèn phòng cũng được chị y tá bật lên. Ban nãy lúc ngủ cậu nghe có tiếng động nên tưởng đã đến giờ ăn. Hoá ra là chưa à, chị y tá hãy đến xoay cổ cậu theo hướng khác đi mà!!!!
"Hzzzzz.."
Cậu tỏ ý bực dọc, định la hét cho thỏa thích thì bất ngờ nghe thấy tiếng thở dài. Hay là tiếng gió? Ôi trời ơi đáng sợ quá, cậu còn đang quay lưng ngược lại và không nhìn thấy cửa sổ, lỡ có cái gì xuất hiện tấn công thì sao đây trời ơi sợ quá đi mất, mẹ ơi, chị y tá ơi, bác sĩ ơi!!
"A..ai..aii..đấy?.. Ai ở bên đấy?"
Cậu thử hỏi, bắt chước motip trong phim, nếu có tiếng trả lời,... lần này cậu toi rồi.
"Ơ.."- âm thanh đáp lại, có chút bất ngờ. Và cậu thì càng sợ hơn, sắp ra quần đến nơi. Sợ đến nỗi cậu cắn chặt môi, muốn bật máu.
"Ai, ai..tại sao ở trong phòng tôi, cậu là ai!!!!!!"- cậu hoảng sợ gào thét lung tung
"Tớ...tớ chỉ là bạn cùng phòng bệnh thôi mà...cậu...cậu không thấy tớ sao?"- bên kia lại có tiếng trả lời
Hở? Bạn cùng phòng bệnh? Sao chị y tá chẳng nói gì với cậu hết vậy?
Cơ mà đây là giọng của con gái mà? Cùng phòng với bệnh nhân nữ sao?
Cậu muốn nhìn thấy bạn ấy quá, nhưng cái băng cổ này đâu dễ cho cậu toại nguyện."Ah..ah...vì cổ tớ đang không tốt, không thể quay sang bên đấy nhìn cậu, hơi thất lễ, chào cậu, tớ là V, học lớp B trường cấp ba KyungYi quận Kangnam, Seoul....à, đang ở bệnh viện, chào hỏi vậy chẳng có ích gì, lại nhé! Tớ là V-17 tuổi, hân hạnh gặp mặt dù chưa đối mặt"-V huyên thuyên với bức tường, cảnh tượng trông thật buồn cười. Và người bạn bên kia cũng bật thành tiếng khúc khích.
Cậu tiếp: "Xin chào, tên cậu là gì?"
"Tớ là Rosé lớp B trường cấp ba ShinKwan quận Cheongdamdong, xin chào"- giọng niềm nở. Chưa đợi V trả lời, cô ấy tiếp "thật thất lễ, vì tớ cũng không thể nhìn cậu"
Ơ.... V đối mặt với bức tường, mặt ngớ ra khó hiểu. Bạn ấy....đang nói cái gì vậy? Sao lại không nhìn được chứ chẳng lẽ giống mình sao?
"Cậu...cổ cậu cũng không tốt à?"- V chỉ nghĩ ra được bằng nhiêu đấy. Óc nho.
"Không, vì tớ .... chỉ là không thể nhìn thấy cậu"
________________________________________________
Hi, một fic mới của toy,
Nhân vật gồm maknae-line của BTS và BLACKPINK nè❤️ hãy ủng hộ nha, không yêu thì xin bước ra, đừng nói lời cay đắng.
Truyện này hơi hướm buồn và một xíu ngược, nhẹ nhàng dễ hiểu hơn fic trước của tui, đọc và cảm nhận nhoe❤️
Nếu thấy hay hãy vote ⭐️ và cmt nữa, yêu mọi người🌸
Một tuần hơn một chap ha🌚☁️
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pcy・jjk.lls • xin chào, tên cậu là gì?
FanfictionSau tất cả mọi chuyện, ước gì chúng ta có thể quay trở lại ban đầu.. Ví như "Xin chào, tên cậu là gì?"