2.TỚ KHÔNG THỂ THẤY CẬU

788 61 2
                                    


"Không, vì tớ .... chỉ là không thể nhìn thấy cậu"- rosé trả lời, giọng cô lơ đãng

V vẫn nằm quay mặt lại cùng bức tường lạnh lẽo. Lắng nghe từng câu chữ của cô bạn cùng phòng. Giọng nói tựa li rượu vang, trầm ấm ngọt ngào nhưng có gì đó cay đắng, khiến người khác si mê.

Hai người không nói với nhau lời nào nữa. Màn chào hỏi bất ngờ cũng dừng lại lưng chừng. V cảm thấy có lẽ.... Rosé không muốn bàn về việc này.

Một bức tường im lặng ngăn cách hai người. Không gian gò bó trải dài căn phòng bệnh yên tĩnh.

"Bữa ăn đến rồi này"- giọng y tá Lee như phát súng cứu rỗi. Hai "bệnh nhân" cũng nhẹ nhõm cựa mình như một dấu hiệu sẵn sàng cho bữa tối.

"V à em đã làm quen với Rosé chưa nhỉ? Lúc bạn ấy đến, em đang ngủ đúng không?"- chị ấy tiếp, trong lúc đưa khay thức ăn lên bàn trên giường bệnh của V.

"Bọn em vừa chào hỏi ạ, chị xoay đầu em ra giúp nhé, từ giờ cũng đừng xoay nó vào tường nữa ạ, chán chết đi được"-V giở giọng trách móc. Thật ra cậu đang nôn nóng được nhìn thấy cô bạn mới, khám phá câu nói của cô ấy.

Chị Lee chỉ cười nhẹ, tay từ từ nâng chiếc cổ nặng của V lên rồi đưa dần ra ngoài. Khung cảnh phòng bệnh như xoay chuyển theo tầm mắt của cậu. Máy lạnh, TV, máy móc truyền nước, những cái đèn vàng, khung cửa sổ rít gió dần xuất hiện tựa những người bạn lâu ngày gặp lại, gần gũi-xa lạ. Và cô bạn mới cũng không ngoại lệ.

Một cô gái có mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng, ửng hồng vì lạnh. Khác với những gì V nghĩ,  với giọng nói moe đấy sẽ có diện mạo kawaii và tinh nghịch nhưng không. Rosé ngồi yên trên chiếc giường bệnh đầy thiết bị rắc rối nối với cơ thể. Cậu thấy rõ từng mũi kim nhỏ đâm xuyên da, hằn vết gân xanh trên người cô. Một cảm giác thật lạ.

Cô bạn bằng tuổi cùng phòng bệnh. Những cô gái 17 tuổi mà V quen biết ở trường học, ở khu căn hộ, ở trung tâm học thêm đều là những cô gái sành điệu với phấn son đậm chất KimChi. Nhưng Rosé vẫn ngược lại. Cô ấy bình yên lắm, như một bản nhạc đồng quê phương tây, nhẹ nhàng sâu lắng cũng đầy cuốn hút. Và cũng thật khác. V nghĩ cô ấy bí ẩn vì..đôi mắt.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Qua đôi mắt ta thấy được cảm xúc của chủ nhân nó. Là u buồn, vui vẻ hay hờn giận. Và Rosé bí ẩn vì V không thể biết được cảm xúc của cô ấy.

Dưới mái tóc đen lọn xoăn phủ trên làn da hồng hào, là băng bịt mắt. Đôi mắt Rosé như được bảo vệ hoàn toàn bởi chiếc băng này. "Thì ra, đây là lí do cậu ấy không thể nhìn được mình"-V nghĩ bụng. Cậu thắc mắc nhiều lắm. Một cô gái xinh như này bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh của cậu với vẻ ngoài mong manh rồi bí ẩn nữa. Nhưng làm sao cậu dám hỏi chứ?

Bản chất của Kim TaeHyung-V thật sự không phải là đứa con trai ốm yếu thích nghe nhạc giao hưởng cùng tách trà nóng đón gió mùa thu ở đây. Cơ bản cậu biết mình có điều kiện. Nhan sắc trêu hoa ghẹo bướm cũng là sở thích. Lúc nhập viện cậu chán chết đi được vì mấy đứa con gái ở trường chẳng dám đến đây, chỉ có gửi hằng sa số lá thư tay đầy mùi nước hoa mà cậu chẳng thèm đọc lấy một chữ. Vì vậy sự xuất hiện của một cô gái cùng giọng nói đáng yêu vẻ thơ ngây như Rosé làm V phấn khích đến phát điên, cậu sẵn sàng lên kế hoạch trêu chọc cưa cẩm cô bạn cùng phòng để vơi nhàn rỗi thì...sự thật đúng là nghiệt ngã.

kth.pcy・jjk.lls • xin chào, tên cậu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ