4.TỚ CÓ ĐẸP KHÔNG HỞ?

427 46 4
                                    

"Vì cậu cũng chính là tâm hồn tớ"

Chaeyoung bồi hồi cùng hơi thở gấp gáp khi nhớ lại..

Khoảnh khắc mà V đưa bàn tay dịu đang đặt lên gì má ửng hồng của cô. Chaeyoung cảm thấy thật gần.

Cô không thể nào quay lại giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chaeyoung ngây ngốc quay lưng về phía cửa sổ để tránh ánh mắt V bất cứ lúc nào. Giờ đây cô đang trong tình thế bất lợi, cô không thể biết V đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao sau chuyện đó.

Nhưng mọi cảm xúc của mình lại bị cậu ấy nhìn thấy.

Bên ngoài phòng bệnh vẫn lộn xộn, có lẽ bạn của V sẽ phải chiến đấu rất mệt mỏi. Chaeng thầm mong cậu ấy sẽ ổn mà thôi, cô không muốn ai phải chịu hoàn cảnh giống mình thêm nữa...

------------

-Rosé ssi

ChaeYoung tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn, ngáp dài và cảm thấy một bên mặt nóng rừng rực. "Chẳng lẽ má mình vẫn nhạy cảm với chuyện tối hôm qua sao?"

-Y tá Lee bảo rằng hai giờ nữa các bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình trạng của cậu nên tớ đánh thức cậu dậy.

-....-là giọng của V. Vẫn trầm như thế. Cậu ấy không có cảm xúc gì sao? Về câu nói ấy.

-Ah ban nãy, thấy mặt của cậu ửng đỏ...

-Không phải là tớ xấu hổ đâu!!!!!!!

-...

-Ừ thì tớ...

-Nên tớ có bảo chị Lee kéo rèm lại để nắng không rọi vào chỗ cậu nữa.

Im lặng bao trùm căn phòng. Thì ra V đánh thức cô dậy. Thấy nắng rọi vào rát cả mặt nên bảo chị y tá tiện tay đóng hộ màn cửa. ChaeYoung thật ngốc quá đi mà. Cứ nghĩ là đã bị phát hiện đỏ mặt xấu hổ rồi cơ. Trời đất ơi.

-Này chuyện tối hôm qua- TaeHyung gợi hỏi

Tim Rosé lúc này đập thình thịch, các cơ co giật hệt như đứa trẻ làm điều sai trái đang bị trừng phạt. Cô giả bờ không nghe thấy, quay mặt vào tường tránh né.

-JeongKook, bạn của tớ, cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi.

Phù, lại một lần nữa trong vòng 15 phút ChaeYoung thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu ấy ở phòng nào?

-Trên bọn mình bốn tầng, phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại

-Có thể lên thăm không?

-Hả? À, chị Lee bảo tớ rằng khoảng một hai tuần nữa sẽ chuyển xuống phòng bệnh thường cùng tầng với bọn mình.

-Khi đấy tớ đi với cậu nhé!

-Sao?

-Đến thăm JeongKook.

_______________________

Sau khi ChaeYoung kết thúc phần ăn sáng cũng là lúc đoàn bác sĩ đến. Nghe tiếng động cô có chút giật mình. Một bên, V đang được nới lỏng các khớp băng bó. Cậu cảm thấy dễ thở biết bao nhiêu, phần vì cảm thấy tình hình của mình tiến triển rất tốt.

-tại sao nhịp tim của bệnh nhân tăng nhiều vậy y tá Lee?- một bác sĩ hỏi khi kiểm tra điện tâm đồ của TaeHyung.

-À tối qua, bệnh nhân cấp cứu do bỏng nặng là người thân cậu ấy, chắc là thần kinh có chút kích động..

-Nhưng tốc độ duy trì đến tận sáng nay, vừa kết thúc khoảng 20 phút trước!?

TaeHyung và ChaeYoung cùng rùng mình. Chẳng phải đến sáng nay, JeongKook đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi sao? Vậy thì lí do gì khiến nhịp tim cậu ấy mạnh như thế?

-Là do cháu vẫn còn lo lắng thôi-V nói chữa với bác sĩ. Ông ấy nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi ghi chép vào bảng bệnh án.

-Ô Rosie, nhìn xem cô gái đã khỏe mạnh hơn rất nhiều rồi này- Một bác sĩ hào hứng nói với ChaeYoung.

-Vậy sao ạ, thật tốt quá, là nhờ công của mọi người, cháu cảm ơn- Cô bé lễ phép, giọng không giấu nổi sự hào hứng.

-Để xem ta có giúp được gì cho cháu không- đây là viện trưởng, ông ấy đang quan sát một vòng Rosé.

V ngồi từ bên kia, cậu chăm chú nhìn theo.

-Chuẩn bị dụng cụ cho tôi, gỡ băng bịt mắt cố định, thay bằng một miếng che tháo rời để cô bé tập quen với việc vệ sinh.

Từng động tác của viện trưởng rất gọn gàng. Ông nhanh chóng tháo những miếng băng cứng vài chục gram quanh mắt ChaeYoung. TaeHyung nín thở hồi hộp. Cậu tin là cô bạn của mình cũng vậy. Cô ấy nhấp nhỏm theo vị trí tay viện trưởng. "Hẳn là miếng băng cố định kia kiến cậu ấy rất khổ sở".

Và lớp băng cuối cùng được tháo xuống, chị Lee nhẹ nhàng rửa nước ấm quanh mắt ChaeYoung. Từ góc này, V có thể nhìn thấy "cửa sổ tâm hồn" của bạn cùng phòng. Cô ấy có đôi mắt hai mí nhỏ và hàng mi thưa dài. Đôi lông mày màu nâu được tỉa nhẵn nhụi. Chắc chắn trước đây, cô ấy cũng giống bao nhiêu bạn nữ bằng tuổi, thích làm đẹp cho bản thân, thật tiếc.

Sau đó, viện trưởng từ tốn hướng dẫn ChaeYoung lẫn y tá Lee cách vệ sinh và dùng băng che tháo rời. ChaeYoung rất giống con sóc chuột nhỏ, ngoan ngoãn gật dạ vâng vâng. Lời cuối trước khi ra khỏi phòng bệnh, các bác sĩ còn nhắc nhở cô với ý nhấn mạnh, tuyệt đối không được mở mắt, sẽ nhiễm trùng. Việc đó chỉ có các bác sĩ được làm, Chaeng chỉ cần vệ sinh bên ngoài thôi.

Mười phút sau khi đoàn kiểm tra rời khỏi, ChaeYoung vẫn loay hoay đưa tay cảm nhận miếng băng. TaeHyung nằm đấy, mắt trân trân nhìn cô bạn nhỏ. Cô ấy rất xinh đẹp, một cách dịu dàng. Những ngón tay nhỏ mân mê lấy khuôn mặt, cánh môi mỉm cười nhẹ ngọt ngào.

-Cậu chưa quen à?

-Hở? Là do tớ không biết mình trông như thế nào?

-Phụ kiện mới đấy hả?

-Ừ, nhỡ nó làm tớ lố bịch. Tớ không thể soi gương và biết được.

-Không ai để ý đâu đừng lo

-V-ssi..

-Sao thế?- cậu hỏi lại trong khi tay mò mẫm tìm điều khiển máy lạnh, hôm nay trời khá nóng.

-Tớ... Tớ có đẹp không hở?

"Bíp..bíp..bíp..bíp.." âm thanh của máy điều hoà phát ra liên tục

24 độ C
.
.
23 độ C
.
.
.22 độc C
.
.
21 độ C
.
.
.
Nhiệt độ trong phòng được hạ tưởng như không có dấu hiệu dừng lại

Đúng thật, Kim TaeHyung cảm thấy không khí lúc này vô cùng nóng.

kth.pcy・jjk.lls • xin chào, tên cậu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ