*Trong khi đọc thì các cậu nghe thử bài này nhé, mình tìm mãi mới được một bài có lyrics phù hợp với truyện đó. Và nó cũng sẽ là bài hát đại diện cho fic này vì nó mang trọn vẹn nghĩa lẫn nội dung hợp với đúng ý tưởng của mìn^^*
_______Jeongkook nhắm mắt.
Cậu nằm yên trên giường bệnh của mình. Sau một tuần từ ngày kinh hoàng kia, Jungkook cũng được tiếp xúc với không khí bên ngoài. Vào đêm hôm đó, mồi lửa bao quanh lấy cơ thể cậu, cắn xé da thịt cậu. Nỗi đau thể xác không thể diễn tả thành lời, không thể gào thét kêu cứu. Đôi mắt Jeongkook bị che phủ bởi lớp sương mờ đục, nhìn căn nhà bốc lửa ngùn ngụt, nhìn lũ khốn bên ngoài hả hê bỏ đi. Đám khốn nạn cũng đã nhẫn tâm đẩy ngã V từ cửa sổ phòng học rồi xem như không có gì. Jeongkook chỉ muốn bản thân hoá thành tro bụi ngay tại đó. Đã quá đủ rồi, cậu sợ phải gặp lại người bạn đã cứu mình khỏi nguy hiểm với bộ dạng như thế này.Phải rồi. Từ khi sinh ra, Jeon Jeongkook luôn làm người khác thất vọng. Mẹ vì sinh cậu mà qua đời, không những không báo đáp sự hi sinh đó, bởi thiếu thốn tình thương khiến Jeongkook bày đủ trò phá phách hư hỏng để bố chú ý đến mình, nhưng quá thất vọng về con trai, ông Jeon đã để Jeongkook lại cho người bác họ rồi bỏ đi làm ăn xa, bỏ lại đứa con từ bé chỉ có mỗi mình ông làm điểm tựa...
Có tình thương nào sánh được máu mủ ruột thịt chứ? Bằng chứng Jeongkook nằm ở đây, sau trận chiến dài đằng đẵng giành lại sự sống của mình, không có một ai đến thăm hỏi, kể cả gia đình người bác họ nhận lời ông Jeon nuôi nấng cậu. Vậy còn Kim Taehyung? Liệu thằng nhóc đó có thất vọng vì sự hi sinh của nó đã đặt sai người không? Liệu nó có đến đây để gặp cậu không? Từ khi Taehyung nằm viện, Jungkook cũng không dám đến gặp người bạn của mình. Vì quá xấu hổ với chính bản thân...
Cậu mở đôi mắt tròn của mình ra. Sau tất cả, thứ còn nguyên vẹn trên người cậu chỉ còn đôi mắt này. Mệt mỏi quay đầu nhìn ra bên ngoài thì từ đâu đậu xuống bệ cửa sổ một mảnh giấy gấp tư. Tò mò mở ra:
"Giấy chứng nhận học bổng
Park Chaeyoung
Học viện âm nhạc quốc gia
8/8/20xx"Không phải đã qua hạn nhập học rồi sao? Jeongkook nhìn vào thời gian trên tờ giấy chứng nhận. Cậu nhìn ra ngoài cửa tìm kiếm nhưng có vẻ chẳng có manh mối gì. Jeongkook định bụng sẽ nhờ chị y tá gửi lại cho bệnh nhân là chủ của tờ giấy cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy dòng chữ "khoa nhạc cụ-chuyên ngành Guitar". Jeon Jeongkook liếc mắt về phía đôi bàn tay băng kín của mình. Cậu rất thích guitar, cậu đã muốn học guitar từ bố vì ông đàn rất hay, nhưng mọi chuyện chỉ là mơ ước viễn vông thôi, ngay chính bàn tay để tập đàn cậu còn không thể giữ gìn cẩn thận vậy mà...
-Jeon ssi, đây là bạn cùng phòng với em, cô ấy nhập viện trước em 4 tháng- chị y tá dìu một người vào phòng bệnh. Jeongkook nhét lại mảnh giấy dưới gối, quay sang cửa.
Đó là cô gái tóc vàng, cao và ốm. Không phải người Hàn. Cô ta chống nạn lò dò bước đi, sau đó ngồi vào giường còn lại trong phòng.
-Chào cậu, tôi là Lisa, đến từ Bangkok.
Cô gái ấy không nhìn cậu. Tay nhấn điều khiển TV đến một chương trình nhảy nhót nào đó.
Jeongkook thắc mắc, không lẽ người nước ngoài lại mất lịch sự như vậy sao? Cái mũi vểnh lên, đôi mắt to và môi mọng hoàn toàn không để tâm đến cậu.-Tôi là Jeongkook, tháng sau 17 tuổi. Gặp tai nạn bị bỏng như thế này, mong cậu chiếu cố cho.
Cậu đáp trả bằng câu trả lời cụt lủn. Cậu chẳng quan tâm xem cô gái kia bị cái gì, vấn đề gì. Bạn cùng phòng như thế này có lẽ sẽ rất khó sống đây. So với việc đó, cậu thích tìm hiểu về chủ nhân tài giỏi của mảnh giấy kia hơn. Đã có chuyện gì khiến người tên Park Chaeyoung không thể nhập học với một học hổng đáng mơ ước như thế. Nếu được, cậu có thể nhờ người ấy dạy guitar nữa. Khi khỏe hơn, điều đầu tiên Jeongkook làm chắc chắn sẽ đi tìm người ấy.-Này cậu Jeon, cậu có bạn tên V không? Bwi? V ấy?- Lisa hỏi trong nền nhạc dồn dập từ TV, mắt vẫn không động đến người bên kia. Cô thật sự ấn tượng bởi người vừa gặp ở phòng chờ. Người ấy thật sự chín chắn và trưởng thành, lại còn đẹp trai nữa. Chỉ cùng trò chuyện một chút nhưng V đã vỗ về trái tim bướng bình của Lisa. Anh đã nói rằng sự sống là điều rất đáng trân trọng. Và bây giờ, Lisa muốn nó, muốn lấy lại khát vọng sống từng có của mình. Cô muốn khỏi bệnh, trở thành một trong những thí sinh giống trên TV kia.
Nhưng trong bệnh viện rộng lớn như vậy làm sao có thể gặp lại V chứ? Thật bất ngờ, trước lúc chia tay, cô đã biết được bạn cùng phòng của mình chính là người quen của V.
Jeongkook thoáng giật mình khi nghe câu hỏi của Lisa. Cậu quay sang nhìn cô. V sao? Cậu ấy đã biết tin tức về cậu rồi sao? Đúng rồi. Chỉ có V "thật" mới không thích để lộ tên của mình là Kim Taehyung cho người khác biết thôi. Cậu ta đã gặp cô gái này sao? Muốn đến đây thăm cậu? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu Jeongkook. Rốt cuộc, Lisa và V có liên quan gì đến nhau? Ông trời sắp đặt thật tình cờ, có lẽ cũng là duyên rồi.
-Có. Cô đã gặp cậu ấy sao? Cậu ấy hỏi gì tôi à?
-Ừ, có lẽ anh ấy rất lo lắng cho cậu. Chắc sẽ đến thăm sớm thôi- Lisa mừng rỡ khi biết mình có có hội gặp lại V.
Lo lắng sao? Thật hổ thẹn khi nhận được tình cảm như thế này. Tại sao mày không thể sống tốt hơn khi người khác kì vọng vào mày chứ Jeongkook?
-Ừm được rồi, cảm ơn.
Jeongkook gật đầu, định quay mặt đi thì Lisa, lần đầu tiên, đưa đôi mắt long lanh như búp bê kia sang nhìn cậu, hỏi:
-Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?
Có lẽ cô đã cảm nhận được tình yêu từ khi nhìn vào đôi mắt anh rồi. Đôi mắt V mơ hồ và buồn bã. Chạm một khắc, nhớ một đời. Đó là đôi mắt chứa đầy tâm sự, và mong nhớ.Jeongkook thắc mắc, tại sao cô gái này lại hỏi một câu kì lạ không đầu không đuôi như thế. Bất giác tay cậu chạm vào tờ giấy kia, một vùng giấy mỏng bị chai đi. Là do thấm nước, khóc sao? Cậu nhìn lại vào hàng chữ in đậm đầy tinh xảo Park Chaeyoung.
-Có chứ, tôi tin vào điều đó.
Jeongkook đáp lại với một nụ cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pcy・jjk.lls • xin chào, tên cậu là gì?
FanfictionSau tất cả mọi chuyện, ước gì chúng ta có thể quay trở lại ban đầu.. Ví như "Xin chào, tên cậu là gì?"