Chaeyoung lò dò bước theo tay vịn trên hành lang, tay còn lại kéo theo túi truyền nước. Bởi vì cơ hội tìm lại ánh sáng rất ít ỏi nên Chaeyoung đành phải chấp nhận số phận của mình và học cách sống cùng với nó. Đôi chân cô run rẩy bước từng bước nặng nhọc. Kí ức về một buổi chiều đau đớn khiến Chaeyoung luôn có cảm giác bất an.
-Cậu ổn đấy chứ?
V nằm cứng đơ trên chiếc giường lớn được chị Lee đẩy theo sau Chaeyoung. Một phòng bệnh có hai kẻ thụ động hoàn toàn như này thật quá đỗi khó khăn, may mà thể chất của Chaeyoung hồi phục nhanh hơn mong đợi nên hôm nay cả hai mới có cơ hội đến thăm anh bạn bị bỏng của V.
-Không sao tớ có thể nắm được tình hình mà.
-Còn một ngã rẽ nữa là đến rồi đúng không chị Lee? Cố lên mọi người.
V hô hào khí thế. May mắn là tầng bệnh dưỡng dài hạn của bọn họ rất vắng người nên cả Chaeyoung, V cùng chị Lee mới có thể khệ nệ đưa nhau đi mấy vòng bệnh viện đến phòng của Jeongkook. Chắc hẳn cậu ta sẽ rất bất ngờ cho mà xem.
-Cậu nghĩ xem Jeongkook có vui khi thấy tớ không? Tớ muốn gặp Kookie quá chừng đi. Từ bây giờ mình lại có thêm người bầu bạn ở cái nơi nhàm chán này rồi. À phòng đấy còn một cô bạn người Thái trông được đấy Rosé tớ nghĩ sẽ thú vị lắm nha.
V huyên thuyên trên chiếc giường lớn có lẽ cậu thực sự rất mong chờ ngày hôm nay. Còn Chaeyoung thì sao? Vì điều gì mà cô chấp nhận vác thân xác mệt mỏi này đi cùng V? Vì sao mạo hiểm một mình đi lại lần đầu tiên sau tại nạn chỉ để gặp một người nào đó chẳng liên quan đến cuộc đời mình? Chaeyoung cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Cô chỉ biết sâu thẳm trong nhận thức, mình muốn đến gặp người ấy.
Một đoạn sau ngã rẽ cuối cùng, chị Lee dừng lại gõ cánh cửa thơm mùi gỗ quen thuộc của bệnh viện. Đây là điểm đến của họ. Chaeyoung vẫn nhẹ nhàng bước về phía trước-dù phía trước đối với cô chỉ toàn một màu đen nhưng có linh cảm rằng nếu bước qua cánh cửa này nó sẽ khởi sắc một chút. V vẫn nằm yên trên chiếc giường khệ nệ, cậu nín thở hồi hộp khi hình ảnh căn phòng dần dần hiện ra trước mắt, tiếng máy điều hoà chạy ro ro thoảng mùi thơm và âm thanh sốt ruột từ máy đo nhịp tim-của Jeongkook.
Dù có khách đến thì phòng bệnh vẫn giữ được sự yên tĩnh vốn có, hoặc nó đang chứng tỏ vẻ bối rối của mình. Lalisa ngồi xếp bằng trên giường đeo tai nghe nhưng đã gấp cuốn comics lại. Quả nhiên V sẽ đến đây, con bé biết chắc chắn là như thế, cho dù anh ta đến vì người bạn giường bên chứ không phải vì mình, Lisa lí lắc vẫn cảm thấy rất vui. Ít ra nó vẫn sẽ có cơ hội làm quen thêm. Nhưng mà cách anh ta nhìn chăm chăm đầy lo lắng cho cô gái đi phía trước khiến Lisa có chút bất an. Cô ấy trông rất kì lạ, nhìn từ phía sau mái tóc đen đơn giản, thân thể khoẻ mạnh nhưng lại lò dò đi từng chút, mò mẫm ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Jeongkook. V ở phía sau cũng đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn lấy người trên giường bệnh. Môi của anh ta mấp máy đôi chút rồi lại thôi, có vài khoảnh khắc Lisa thấy anh ta mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng giấu đi điều đó.
Jeon Jeongkook bất động trên giường. Thân thể gần như trắng toác vì băng bó, chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt đang nhắm ghiền mệt mỏi. Máy đo điện tâm đồ của cậu cũng kêu những âm thanh hối hả, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đáng sợ lắm đây. Cả Roseanne và V đều ngầm hiểu điều đó, nhưng họ cũng không muốn đánh thức một bệnh nhân vừa trở về từ phòng hồi sức. Chaeyoung cứ im lặng cảm nhận mọi thứ bằng thính giác còn V lại lẳng lặng quan sát người mà cậu coi là bạn duy nhất trong suốt mười năm.
-Rosé cậu có muốn biết Jeongkook trông như thế nào không?- V bỗng dưng phá tan bầu không khí quỷ dị trong căn phòng rộng lớn.
Chaeyoung thoáng bất ngờ ngập ngừng đôi chút rồi cũng gật đầu với V. Thú thật cô cảm thấy vô cùng tò mò về người trước mặt, nhưng lí do vì sao thì cũng chưa nghĩ đến.
-Jeongkook rất là đẹp trai. Cậu ấy có mái tóc màu đen bồng bềnh, làn da trắng với vết sẹo bên má, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng cùng chiếc răng thỏ vô cùng tinh nghịch nhưng tất cả những thứ đó đã biến mất khi tớ gặp lại cậu ấy bây giờ đây. Chỉ còn lại đôi mắt to tròn từng rất sáng của cậu ấy là chìm sâu vào những giấc mộng. Lạ thật đúng không. Jeongkook làm tớ nhớ đến cậu, chỉ vì hai cậu khá đối lập, chỉ vì đôi mắt thôi...
V trầm ngâm nhìn Rosé và Jeongkook. Một người có thể nhìn thấy tất cả nhưng không thể làm gì được, một người lại có thể làm tất cả nhưng lại chẳng thể nhìn thấy điều gì. Ông trời thật trớ trêu với hai người bạn của cậu. Ước rằng cậu có thể làm điểm tựa cho cả hai, V không thể cầm lòng khi nhìn chàng trai cường tráng ngày nào cũng chạy bộ đến trường cùng cậu nay lại không thể có một chút cử động mạnh nào xứng đáng với tuổi trẻ đang sục sôi trong cậu ấy. Và càng đau lòng hơn khi cô gái đại diện cho tâm hồn của cậu đang phải chịu những tổn thương lớn dần từng ngày chỉ vì mất đi ánh sáng, cô gái mà V tha thiết muốn được ở bên cùng hàn gắn những mảnh vỡ cuộc đời đau thương mà họ phải chịu đựng từ quá sớm. Rosé có cảm nhận giống cậu không? Cậu cũng chẳng biết nữa.
Tiếng kêu tít tít từ chiếc máy cạnh giường của Jeongkook kéo V ra khỏi dòng suy nghĩ, nhịp tim đập nhanh bất thường khiến mọi người hoảng loạn, đôi mắt Jeongkook thắt chặt đầy đau đớn rồi chợt bừng mở. Tay trái cậu vô thức cuống cuồng nắm lấy ga giường nhưng tay phải lại vô tình nắm lấy một bàn tay khác đang đặt bên cạnh. Đôi tay nhỏ nhắn bất chợt xuất hiện lúc đó làm Jeongkook thêm phần bối rối, nhịp tim của cậu lại càng nhanh hơn nhanh hơn không có dấu hiệu giảm xuống.
-Yên.. Yên tâm.. Tớ sẽ ở đây cùng cậu vượt qua.
Chủ nhân của bàn tay nhẹ nhàng an ủi, áp bên tay còn lại lên cơ thể lạnh toát của Jeongkook trấn an cậu. Đôi mắt sáng trong của Jeongkook lúc này ổn định nhìn thẳng vào người con gái bên cạnh, cô ấy, là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.pcy・jjk.lls • xin chào, tên cậu là gì?
FanfictionSau tất cả mọi chuyện, ước gì chúng ta có thể quay trở lại ban đầu.. Ví như "Xin chào, tên cậu là gì?"