Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi từ ngoài cửa sổ vào, ta xoay người ngáp một tiếng rõ to rồi cuồn tròn người rúc vào chăn ngủ tiếp.
Gì chứ, ngủ chính là việc mà ta yêu thích nhất trên đời aaaaTa tên gọi là Vương Nguyên
Thật ra mà nói chính là một người hết sức đáng thương nha^^năm 12 tuổi mất đi cha mẹ, một mình ta anh dũng xông pha đảm đương luôn ba chức vụ lớn _cha_mẹ_anh...chăm sóc đứa em trai khôn lớn đến tận bây giờ, ta yêu thương nó đến mức nó hôm nay một thân béo mập, to cao lại còn học chung một trường đại học với ta.....Ta làm nhiều việc lớn lao như vậy, chịu biết bao khổ cực đắng cay, một người kiên nghị dũng cảm như ta ngủ thêm một chút ắt hẳn không sao a....Đáng tiếc ông trời không có mắt nha
Một đôi tay thô lỗ đem ta từ trên giường kéo dậy,tiếp theo xem ta như con bù nhìn mà lắc tới lắc lui không ngừng:
""Anh hai, dậy đi !!""Tên tiểu tử chết tiệt này cư nhiên dám đối xử với anh hai đáng kính của nó như vậy, hơn nữa mỗi ngày đều đối đãi như vậy a!!!!
Ta nhắm mắt lại, tính toán cứ như vậy mà tiếp tục ngủ trong tay nó. Ngủ là vạn vạn tuế !!!
Đang mơ mơ màng màng bị một người kéo tới nơi nào đó, sau đó một cái khăn ướt đẫm lạnh ngắt đập thẳng vào mặt ta"\\qủa thật không có thiên lí a*// cái đứa em trai kiêu ngạo chết tiệt của ta dùng sức chà sát lên gương mặt non nớt của ta, thiếu chút nữa đem mắt, mũi, miệng của ta kéo lệch khỏi vị trí vốn có ban đầu.
Đau qúa !!!! Đau qúa a....
Ta rốt cuộc đầu hàng, miến cưỡng mở mắt, hung hăng trừng mắt cái đứa em trai đáng ghét này, liếc xéo nó vài cái xong , ta đoạt lấy cái khăn bắt đầu ăn ủi mắt, mũi, miệng vừa mới bị người khác chà đạp... Hảo đáng thương a...
Tên tiểu tử này cư nhiên vẻ mặt vô tội, cười cười nói:""Anh hai anh rốt cuộc cũng tỉnh, em đi làm bữa sáng đây""
Ngủ không đủ không thể không nổi giận, ta một bên vừa đánh răng vừa nói nhỏ: Tiểu tử thúi, cũng không ngẫm lại xem anh hai nuôi em vất vả như thế nào, dám đối với anh hai của em như vậy đó^^^//Anh nuôi em khi nào ?? Nhìn lại bộ dạng của anh đi...không có em anh đã xong đời từ lâu rồi///
Aizzz, ta nói thầm lúc đánh răng thanh âm ngay cả ta còn không rõ mà nó cư nhiên còn nghe được...tai qủa thật rất thính..nó chắc chắn không phải người a..
Không quan tâm kem đánh răng đang đầy một miệng ta chống tay bên hông bày ra khí thế của anh hai **Uy, ít nhất tiền sinh hoạt hàng tháng đều do anh đi ngân hàng rút nha**
<<Tiền này đều là do ba mẹ để lại, cũng không phải do anh làm ra>>
Ngươi ngươi ngươi....Ô....vì cái gì mà trừ bỏ ta ra không còn ai khác cảm thấy ta vĩ đại hết vậy?? Ngay cả đứa em trai này đáng lẽ ra phải đối xử tôn kính với ta mà nó...nó cũng....Ôôôô..ta qủa thật rất đáng thương mà..Nhìb thấy anh hai thương tâm bi thống như vậy tiểu tử này ngay cả một chút hối hận cũng không có.
<<Uy, anh hai em nhắc cho anh nhớ, hiện tại đã là tám giờ năm mươi rồi nha>>Không phát hiện anh hai ngươi đang sinh khí sao...nói đến thời gian làm cái qủy gì...Nghĩ muốn đánh trống lãng sang chuyện khác sao...
<<Anh hai, anh không đi kiểm tra hả>>̉
Kiểm tra??? Ta bị bệnh sao???
Aaaaa!!!! Đúng rồi, đúng rồi hôm nay là ngày thi môn cuối cùng của ta nha..Thiên a..thế mà ta lại ngủ ̉ quên mất...không đúng a...là ta bị tên em trai này lắc lư qúa mạnh đến nỗi đầu óc hỗn độn mà quên mất, tóm lại ngủ là vô tội...Ta hét lên một tiếng luống cuống tay chân mặc quần áo. Thiếu chút nữa đem quần đội lên đầu, ngay cả bọt kem đánh răng còn dính ở miệng cũng bị ta xem nhẹ, dùng hết khí lực ta vọt ra cửa...
.......Mọi người cảm thấy truyện thế nào....mình đánh bằng điện thoại nên nếu sai thì mọi người chỉ ra dùm nha.....
Chương sau hoặc chương sau nữa sẽ có H nhưng mà miêu tả không kĩ đâu H nhẹ aaa
́́
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Khải Nguyên...Không Muốn, Không Muốn Buông
Fanfiction🍀🍀chuyển ver Khải Nguyên🍀🍀Không muốn, không muốn buông!!^^^ Tác giả^^PHONG LỘNG Thể loại**hài**hiện đại**nhất công nhất thụ*//*phúc hắc bá đạo công🌠🌠ngốc manh thụ*//* ^^chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận^^ Đây la...