Ánh nắng trên đường cực kỳ tươi sáng, người đến người đi vô cùng tấp nập và vui nhộn.
« Hiện tại có thể đi chơi rồi chứ ? Có thể đi bơi không ? Em muốn ăn hải sản. » Ta rốt cuộc cũng thả lỏng tâm tình, tay nắm lấy tay Vương Tuấn Khải bước đi theo hắn.
« Không được. »
Kẻ độc tài tính tình cổ quái ....
Ta mất hứng hỏi: « Vì sao? »
« Bởi vì . . . . » Hắn xoay người nhìn nhìn ta: « Anh lúc nãy đã bị trúng một cái tát thật oan uổng. »
Trên gương mặt anh tuấn vẫn còn in rõ năm dấu tay màu đỏ, trông thực buồn cười.
Ta nhăn mặt, không nghĩ tới lúc nãy mình đã dùng sức như vậy.
« Chính là ... lúc nãy người ta quá sợ hãi a, nghĩ rằng anh sẽ đối với em làm cái gì đó. » Ta cũng thực uỷ khuất.
Ta còn uổng phí nhiều nước mắt như vậy.
Là do chính ngươi không chịu giải thích rõ ràng a !
Không hài lòng liếc nhìn Vương Tuấn Khải vừa vặn chạm phải ánh mắt sắc bén lại càng không hài lòng của hắn, vội vàng cúi đầu nhận tội.
Thanh âm của Vương Tuấn Khải vô cùng lạnh lùng, làm người nghe phải sợ hãi : « Anh nhớ rõ em đã từng nói với anh là em không thích dùng đồ chơi. »
Đúng vậy. Ta gật đầu một cái thật mạnh.
« Như vậy, em cho là anh sẽ không để ý đến ý nguyện của em mà vẫn cứ mua mấy thứ này dùng ở trên người em ? » Ngữ khí của Vương Tuấn Khải càng ngày càng không tốt, ta thiếu chút nữa đã bật khóc lên.
Hắn nghiến răng nói : « Nguyên lai anh là người như vậy a ..... »
Ta ngay cả hô hấp đều ngừng lại, nhắm mắt lại chờ hắn phát hoả.
« Không được đi chơi, không được đi bơi, không được mua bất cứ đồ vật gì. » Hắn vô tình tuyên bố : « Cũng không có bữa tiệc hải sản nào. »
Ta thở hắc ra một hơi dài, trừng phạt như vậy tuy rằng làm cho người ta khó chịu, nhưng so với trong tưởng tượng còn tốt hơn nhiều.
Hắn xoay người cầm lấy tay của ta bước đi, hại ta đành phải chạy chầm chậm theo phía sau hắn, cũng không dám mở miệng muốn hắn đi chậm lại một chút.
Vào khách sạn, ta bị hắn vội vàng kéo đi tựa như gió cuốn xuyên qua đại sảnh thật lớn.
Lúc đi ngang qua giữa đại sảnh, ta thấy có một đóng lớn vỏ sò xinh đẹp được xếp thành tượng phía trên còn có gắn đèn chớp sáng.
« Vỏ sò ! » Ta vui sướng kêu lên một tiếng, còn chưa kịp liếc mắt nhìn kỹ một cái đã bị Vương Tuấn Khải kéo vào trong thanh máy ....
Mặc dù có điểm áy náy, nhưng sau khi trả giá nhiều như vậy, ta cho là đã quá đủ rồi.
Chính là hiển nhiên, cái tên cầm thú kia không cho là như vậy.
Thắt lưng - khi bắt đầu là đau nhức, đến sau đó là chết lặng, cuối cùng không còn một chút cảm giác nào.
Ngay khi Vương Tuấn Khải tính toán lại làm thêm một lần nữa, ta nhỏ giọng khóc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Khải Nguyên...Không Muốn, Không Muốn Buông
Fanfic🍀🍀chuyển ver Khải Nguyên🍀🍀Không muốn, không muốn buông!!^^^ Tác giả^^PHONG LỘNG Thể loại**hài**hiện đại**nhất công nhất thụ*//*phúc hắc bá đạo công🌠🌠ngốc manh thụ*//* ^^chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận^^ Đây la...