Chương XII

44 4 0
                                    

Không biết từ lúc nào ta đã bị hắn đặt ở trên bàn họp thật to, xem như món ăn ngon mà bắt đầu thưởng thức.

Một bên dùng cả người chen vào giữa hai đùi của ta, một bên thuần thục cởi quần áo của ta ra.

Vương Tuấn Khải hạ thấp người, cắn cắn lên cổ tay của ta : « Cuộc sống tình ái khoái hoạt vào ban ngày của chúng ta liền từ giờ phút này bắt đầu. »

« Gì? . . . . . . Oa! Em không muốn ! »

Ngơ ngác suy nghĩ sau một lúc lâu, ta lớn tiếng kháng nghị!

Như vậy có hại chính là ta thôi!

Tiếng kêu thê thảm tràn ngập cả phòng họp, càng giúp cho gương mặt ma quỷ của Vương Tuấn Khải tăng thêm vài tầng tà khí.

Ô ô ô. . . . . .

Ngươi lại khi dễ ta!

Ô ô ô. . . . . .

Vì cái gì gặp xui xẻo luôn là ta?

Ô ô ô. . . . . .

———

Phòng Tổng Tài, tên thật uy nghiêm.

Bất quá đối với trợ lý đặc biệt là ta đây mà nói là nơi có thể tự do tự tại.

Đầu ta tựa vào trong lòng ngực của Vương Tuấn Khải ngủ bù giấc ngủ hồi sáng bị 'quấy rối'. Còn hắn thì tập trung tinh thần xem xét văn kiện, thỉnh thoảng cúi đầu hôn hôn ta.

Mỗi khi ta ở trong lòng ngực hắn điều chỉnh tư thế ngủ, hoặc là nhúc nhích không an phận, hắn sẽ hôn hôn ta, sau đó sẽ đem ánh mắt chuyển trở lại trên tập văn kiện chán ghét kia.

Cho nên, nếu ta muốn hắn hôn hôn ta, ta liền động a động . . . . . . . . . . Hì hì

« Tuấn Khải . . . . » Ta mở to đôi mắt vẫn như trước ngây thơ đáng yêu, nhìn khuôn mặt anh tuấn ngày đêm đều được nhìn.

Ta cúi đầu tiếp tục kêu: « Tuấn Khải . . . . . . »

« Làm sao vậy? »Vương Tuấn Khải từ trong tập văn kiện chán ngắt ngẩng đầu, hỏi ta.

Ta cười hắc hắc: « Không có gì. » Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Từ khi công ty mở thêm mấy chi nhánh ở Đại Lục,  Vương Tuấn Khải liền trở nên bận rộn, lúc nào cũng văn kiện văn kiện văn kiện ! Chán ghét muốn chết !

Quá một hồi, ta lại đáng thương hề hề gọi tên hắn: « Tuấn Khải . . . .Tuấn Khải . . . .»

Khổng Văn lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người ta: « Làm sao vậy? »

Trong lòng ta cười thầm – hấp dẫn lực chú ý của Vương Tuấn Khải chính là mục tiêu đầu tiên của ta a!

« Không có gì. » Ta dưới đáy lòng le lưỡi, lại nhắm mắt lại.

Qua vài lần, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng đem tập văn kiện trong tay bỏ xuống bàn.

« Nguyên nhi , không phải em đang rất chán sao? » Hắn ôn nhu hỏi thăm ta.

Ta vô phép chống cự với sự ôn nhu của Vương Tuấn Khải – cho nên đã ngu xuẩn mà gật đầu, còn đáp lại một cách khờ dại : « Vâng, Tuấn Khải , anh theo giúp em đi. »

Chuyển Ver Khải Nguyên...Không Muốn, Không Muốn BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ