Chỉ cần đợi thêm ba mươi ngày nữa là ta có thể lấy bằng tốt nghiệp.
Sau đó . . . . . Sau đó . . . . . . Ta sẽ tới một nơi rất xa rất xa để làm việc, rồi tìm bạn gái, không bao giờ bị người khi dễ nữa.
Lo lắng liếc nhìn Vương Tuấn Khải bên người một cái, nếu hắn biết được ý nghĩ của ta nhất định sẽ thực nổi giận thực nổi giận. Oa ! Hắn nhất định sẽ bóp chết ta, một tay vặn gãy chiếc cổ mảnh khảnh của ta tựa như vặn cổ gà.
Nghĩ đến đây, thần kinh của ta trở nên khẩn trương, lấy tay sờ sờ cổ mình.
« Làm sao vậy? » Vương Tuấn Khải thực mẫn cảm, quay đầu hỏi ta. « Yết hầu rất đau sao? »
Mặt ta lập tức đỏ hồng đến tận bên tai.
Kỳ thật, những lúc không phát hoả, không khi dễ ta thì Vương Tuấn Khải là người bạn vô cùng tốt. Vấn đề chính là những lúc hắn không phát hoả, không khi dễ ta cực kỳ ít xảy ra.
Vương Tuấn Khải, ngươi chớ có trách ta a. Ta thật sự muốn chạy trốn, chạy trốn tới nơi thật xa. Xin người không cần tức giận, ngàn vạn lần ngàn vạn lần không cần tức giận ....
Con người của ta a, tuy rằng thật sự rất vĩ đại, chính là ở trong mắt của rất rất nhiều người tựa hồ cũng không phải như vậy.
em trai ta nói ta lười chảy ra nước, học hành thì ngu ngốc, học vi tính bốn năm chỉ biết mỗi đánh chữ, ngày thường chỉ biết ngủ, ngủ no rồi liền ngẩn người, ai mắng một tiếng liền khóc sướt mướt.
Vương Tuấn Khải thì kết luận rằng – nghề nghiệp phù hợp nhất với ta chính là làm một con sủng vật cùng loại với những con chó nhỏ.
Ngay cả mấy bác gái dưới lầu cũng vậy, thấy mặt ta liền than thở « thật đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mẹ, bộ dạng lại thật thà ngơ ngác, về sau làm sao có thể sống ».
Kỳ thật, ta cũng có ưu điểm a. Ít nhất, ta nấu cơm rất ngon !
Đúng vậy, cơm do ta nấu ngay cả Vương Tuấn Khải – kẻ xuất thân từ gia đình giàu có, mỗi lần đi ăn đều ăn ở khách sạn năm sao – cũng ca tụng không thôi. Ha ha ha, rất lợi hại đi.
Bởi vì ta nấu ăn cực ngon cho nên không có trường hợp đặc biệt ta sẽ không động thủ. Năm nay tính ra ta đã phải xuống bếp ba lần, tất cả đều là vì lấy lòng \ Vương Tuấn Khải mà làm, còn về phần em trai ta – nó hẳn là có hai ba năm không có nếm qua trù nghệ của ta đi. Không đúng, lần trước lúc ta nấu ăn cho Vương Tuấn Khải, đúng lúc đó nó về nhà, tựa như con mèo ăn vụng hết một miếng cá chua ngọt thật lớn. Vậy xem ra năm nay ta đây vẫn làm trọn nghĩa vụ của một người anh hai, cũng đã nấu cho nó ăn rồi còn gì.
Đã hứa vớiVương Tuấn Khải , ta cũng không dám đổi ý không nấu cơm hôm nay, thành thành thật thật cùng Vương Tuấn Khải đi siêu thị mua đồ, rồi trở về căn nhà nho nhỏ của ta nấu cơm.
Hôm nay làm món gà nấu hạt dẻ, thêm một món nữa là thịt bò xào khoai tây.
Cái gì? Chê ít?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver Khải Nguyên...Không Muốn, Không Muốn Buông
Fanfiction🍀🍀chuyển ver Khải Nguyên🍀🍀Không muốn, không muốn buông!!^^^ Tác giả^^PHONG LỘNG Thể loại**hài**hiện đại**nhất công nhất thụ*//*phúc hắc bá đạo công🌠🌠ngốc manh thụ*//* ^^chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận^^ Đây la...