Chương XIII

36 2 0
                                    

Không thể nào?

Ta sợ tới mức há miệng thật to không sao khép lại được.

Nhưng vẫn còn chưa hết, một tiếng sét thứ ba lại đánh tới. Vương Tuấn Khải thản nhiên nói : « Nga, mẹ cũng đến à. »

Thiên a...Trời đất sụp đổ. . . . . .

Ta xác định chính mình cần phải hôn mê đi.

Bất quá trước khi hôn mê, ta muốn xác định rõ có phải Vương Tuấn Khải đang trêu chọc ta hay không ? Nếu chỉ vì vài lời nói dối của hắn liền đem ta doạ đến ngất xỉu, không phải là không còn mặt mũi nhìn đời sao ?

Không có khả năng trùng hợp như vậy a.

Ta mở to mắt, quyết đoán nhanh chóng quay đầu lại, sau đó y chang một đứa ngốc mà ngây ngẩn cả người.

Cửa phòng hiện tại đã có ba người đứng.

Ông bác xuất hiện lúc trước còn chưa tính, hiện tại có thêm một người đàn ông trung niên có bộ dạng cùng Vương Tuấn Khải thập phần tương tự, và một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp đang ngạc nhiên trừng mắt nhìn ta – dường như là mẹ của Vương Tuấn Khải a.

Nhìn tới nhìn lui ba người kia mấy vòng, thẳng đến lúc ánh mắt của ta cùng ánh mắt ba của Khổng Văn va chạm nhau, ta mới sực nhớ tới chuyện hiện tại không còn mặt mũi gặp ai.

Hét to một tiếng, lùi về trong lòng ngựcVương Tuấn Khải, thật ra làm đà điểu cũng tốt lắm.

Rất mất mặt ! Ta muốn đi chết a!Vương Tuấn Khải  đem ta ôm đến trên sô pha, cởi áo khoác tây trang giúp ta che lại hạ thân. Thong thả nói:
« Bác ! Ba ! Mẹ ! Mời mọi người vào ngồi. »

Tuy rằng nhắm mắt lại, ta cũng biết bọn họ đã bước vào, hơn nữa còn an vị ở phía trước mặt ta.

Ta tựa vào trong lòng Vương Tuấn Khải, mở he hé mắt quan sát tình hình chung quanh.

Ba của Vương Tuấn Khải ngồi ở chính giữa, ông bác cùng mẹ của hắn ngồi ở hai bên. Ba người đều nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến không chuyển mắt, giống như ta là một quái vật từ đâu chui ra.

« Đây là Vương Nguyên . »Vương Tuấn Khải giới thiệu ta với ba người họ.

Hắn lại vô cùng thoải mái, ôm lấy thắt lưng của ta, vô cùng thân thiết nói : « Tiểu Nguyên , đây là ba của anh. » Hắn đầu tiên chỉ vào vị ngồi ở giữa nói cho ta biết.

« Bác bác .... Bác trai. » Răng nanh của ta va vào nhau 'lập cập', nên đừng trách ta mồm miệng không rõ ràng, nói chuyện lắp bắp.

Cái tên chết tiệt này cự nhiên còn tác quái, cắn lổ tai của ta một cái, cười nói : « Đứa ngốc, bác trai cái gì, em phải kêu là ba. »

Ta cơ hồ muốn hộc máu!

Trộm liếc mắt nhìn ba của hắn một cái, thật là điêu luyện, nghe như thế mà thần sắc vẫn không thay đổi. Nếu ta là người cha có con trai như vậy – trước tiên liền cho tên hồ ly quyến rũ con mình mấy cái tát, sau đó túm đầu đứa con của mình mắng xối xả "mày điên à "? Cự nhiên cùng với một tên con trai sống cùng nhau. Còn ra thể thống gì ?'

Chuyển Ver Khải Nguyên...Không Muốn, Không Muốn BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ