Chap 1

83 6 0
                                    


  Một tác phẩm mới của "Bưởi " đã ra đời, mong mọi người ủng hộ nhiệt tình "Nói không với ném đá, đả gạch" 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vào truyện....

 -"JK! có lô hàng mới bên Mộc Nhân của KTH. Đi cướp hồ sơ về, đây là nhiệm vụ!"

 -"Nhận!"

 Cậu- Jeon Jungkook, biệt danh trong giới: "JK".

  Nói sao được nhỉ? 19 tuổi, có thể cho là đa công việc, ban ngày làm ở tiệm Coffe Milk gần nhà nhằm ngụy trang khỏi tai mắt những kẻ muốn moi móc thông tin của những người cậu đã cướp. Tuy không phải là người tốt đẹp gì. Nhưng cậu là một người làm việc vô cùng nguyên tắc, không bao giờ bán thông tin. Đêm đến thì là "trộm" nhưng là "trộm" đặc biệt, chỉ nhận những vụ mà bản thân cậu thấy hứng thú.

  Đa số những vụ mà cậu nhận đều là những vụ lớn. Vì sao ư? nói không phải là muốn khoe khoang nhưng về khoản ăn trộm có khi cậu dám nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Tuy vậy nhưng nó là sự thật. Cậu là một tên trộm có tiếng ở thế giới ngầm của Seoul này. Xác xuất tỉ lệ thành công những nhiệm vụ mà cậu nhận có thể lên tới 90%.

  Đối với phi vụ lần này cậu tỏ ra vô cùng hứng thú, ở Đại Hàn Dân Quốc khi nhắc tới Kim Taehyung có ai lại không biết? Một mình hắn quản lí công ty KTH, đem nó từ một công ty nhỏ  phát triển thành một công ty có tiếng nhất nhì Châu Á.

  Ở thế giới ngầm cũng vậy, hắn thật sự là một kẻ nổi tiếng, dù còn rất trẻ vậy mà "một tay che  trời". Những lô hàng của hắn chưa bao giờ bị phát hiện, không phải là do hắn kín đáo, cẩn thận mà ngược lại, hắn vô cùng lộ liễu. Chỉ là dù cảnh sát đi chăng nữa thì cũng phải nhượng bộ hắn vài phần, phải tự căn dặn mình hạn chế động đến hắn nếu không họ coi như xong đời. Hắn sẽ không giết họ, ngược lại hắn sẽ tàn nhẫn mà dùng đến thế lực ở KTH, làm cho họ không có đường sống yên ổn, việc này so với cái chết có khi còn đau khổ hơn gấp trăm lần.

 Cái tên Kim Taehyung này khá gây chú ý, hắn là kiểu người "biết danh nhưng không biết mặt", Dù nổi tiếng như vậy nhưng lại có rất ít những người biết đến mặt hắn. Hắn là người biết giữ gìn thông tin rất cẩn thận. Cùng lắm chỉ biết đến cái tên, còn lại tất cả đều là những dấu chấm hỏi lớn.

 Nghĩ đến đây, khóe môi cậu bất giác cong lên thú vị. Vậy mà lúc trước cậu tự đinh ninh với chính bản thân rằng cậu chắc chắn "không được đối đầu với hắn". Ông trời quả không phụ lòng người, thời cơ đã đến.

  Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc Lamborghini Urus đen lao như bay trong gió. Cậu dừng xe lại, nhìn đi nhìn lại rồi đỗ xe gần một con đường cách KTH không xa. Đeo chiếc balo đen trên vai rồi bước xuống xe, cậu nhanh nhảu sải bước vào một ngõ nhỏ. Tay cầm ống nhòm lên quan sát xung quanh toàn nhà. Quả thật, không hổ danh công ty nổi tiếng của Châu Á, nhìn vào là đã cảm thấy trăn trở và phải có độ cảnh giác thật cao.

  Hàng cảnh vệ bao quanh và hàng trăm chiếc camera tạo thành một bức tường uy nghiêm và to lớn khó mà có thể địch nổi. Bằng kinh nghiệm trong mỗi lần đi thực chiến, cậu dễ dàng qua mặt các cảnh vệ và camera mà không để lại dấu vết. Đi vào điểm mù, tránh camera, lôi trong túi ra một bộ đồ nghề leo tường, không trần trừ, cậu lập tức mặc vào rồi leo lên.

  Tới đến trên đỉnh tòa nhà, cậu lập tức trốn vào góc khuất thay trang phục công sở, đeo thẻ nhân viên giả mà cậu đã chuẩn bị từ trước, tự chỉnh chu lại bản thân, miệng nở nụ cười giả tạo rồi thong thả bước xuống.

 Người ta đã có câu:" Là trộm cũng không khác gì diễn viên, nếu diễn viên mà diễn không tốt ngay lập tức sẽ bị đuổi việc". Vì vậy, trong thời điểm này cậu phải luôn giữ bình tĩnh, để có thể "diễn" thật tốt.

 Cậu đã có kế hoạch trong đầu, mọi lối đi trong toàn nhà hay là cả lối trong ống thông gió cậu cũng biết. Tuy nhiên lô hàng đang ở Mộc Nhân nhưng nhiệm vụ của cậu là cướp hồ sơ của lô hàng. Theo như suy tính của cậu, Kim Teahyung sẽ không ngu ngốc đến nỗi để cả hồ sơ về lô hàng ở đó. Và tất nhiên hồ sơ sẽ chỉ có ở hai có nơi, hoặc là KTH hoặc là nhà hắn. Mà tất nhiên, xác xuất ở KTH vẫn là lớn nhất (lên tới 90%), ở nhà hắn thì có vẻ không có khả năng. Lấy trong người ra một tập hồ sơ đã được chuẩn bị. Cậu thong thả hướng phòng giám đốc mà bước vào.

 -"Hắn không có đây nhỉ??"

  Khóe miệng cậu nâng lên thành một đường cong hoàn mỹ. Thế này lại càng dễ dàng, nhiệm vụ này đơn giản hơn cậu nghĩ, dù vậy cậu vẫn cần phải cảnh giác hơn, nhỡ đâu đây chỉ là cái bẫy mà hắn cố tình dàn dựng để thử cậu. Cậu trực tiếp đi tới bàn giám đốc mở từng hộp tủ để kiểm tra. 

-"không có??"

 Bên trong hộp các hộp tủ hoàn toàn trống. "A! Có thứ gì đó bấp bênh dưới sàn, Sao cậu không nghĩ ra nhỉ? Tài liệu quan trọng như vậy tất nhiên không thể để ở nơi dễ phát hiện rồi". Cậu đột ngột cúi xuống áp tai vào nền gỗ một tay không ngừng gõ, gõ một hồi liền thấy tiếng kêu "cộc cộc", xác định bên dưới rỗng ,cậu liền nhẹ nhàng dùng tay bật mảnh gỗ lên. Quả nhiên có két sắt bên dưới!.

  Đây là loại két có mật mã, thân làm nghề này đây cũng chẳng phải lần đầu cậu tiếp xúc với loại két này nếu không mở được thì cư nhiên không phải JK khét tiếng đi. Loại mật mã này lấy của cậu chưa đến mười phút, phải chăng chúng đã quá lơ là??

 Mở được két sắt cũng là lúc còi báo động vang lên inh tai. Cậu nhếch mép:

-"Làm việc kém cỏi, quá chậm". 

 Tiện tay nhét tập hồ sợi vào người, sớm đã chuẩn bị sẵn lối tẩu thoát. Đột nhập vào đây tự nhiên là không vinh quang gì đi nhưng lúc đào tẩu tẩu phải phải thật ngầu mới được. Lấy tai nghe đeo vào, đầu dây bên kia không cần biết là có người hay không cậu lập tức nói vỏn vẹn hai chữ:

-"Thả dây". 

  Vừa dứt lời, từ trên cao chiếc trực thăng bỗng thả xuống dây thang lớn, trực tiếp đá vỡ cửa kính vừa leo lên thì đoàn người cũng vừa lên tới nơi, chúng đã quá trễ, cậu đã thành công leo lên dây thang chuẩn bị tẩu thoát, trước khi trực thăng bay lên cậu quay lại mỉm cười với chúng, tay làm động tác chào nói:

 -"Tạm biệt".  

  Chiếc trực thăng bay lên cao, hòa vào trong làn sương và dần dần biến mất trong ánh trăng mờ ảo....

                _End Chap 1_

[Vkook] [fanfic] Vợ Hắn Là "Trộm"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ