Chap 3

29 4 0
                                    

   Tiếng nổ súng này đã thành công gây chú ta cho cậu rồi. Hiazzz! định bụng sẽ về nhà mà ngủ cho lành nhưng... Bọn chúng chơi súng, chuyện này không đơn giản, nghĩ rồi chiếc Lamborghini Urus đen bóng loáng quay phắt một trăm tám mươi độ để lại một vệt đen dài trên đường lớn.

   Quay lại đoạn chúng đuổi giết người đàn ông trung niên, lấy nhanh cây súng ngắn ở đầu vô lăng cậu chạy vào bìa rừng nơi họ vừa biến mất. Không cần biết người tốt hay xấu chỉ cần là ỷ đông hiếp yếu cậu chắc chắn sẽ ra tay. Chạy được một đoạn cậu đã thấy bọn người hồi nãy, có vẻ như bọn chúng đã bắt được ông ta, cả lũ vây quanh không cho ông ấy lối thoát.

   Bỗng một người đàn ông khác có vẻ cũng đã tầm tuổi, bụng phệ nhìn qua mặt rất hung hãn, bước ra cầm súng kéo chốt an toàn nhắm vào giữa trán người đàn ông phía dưới chuẩn bị bắn. Nhận ra tình hình bắt đầu xấu đi nếu muốn cứu người đàn ông đó cậu phải hành động "đoàng".

  Tiếng súng nổ lớn nhưng không phải của bọn chúng mà là của cậu, ở tình thế cấp bách như thế này không muốn giết người thì điều cần làm chính là đánh lạc hướng, cậu đã nhắm vào cái cây gần đó và đã thành công trong việc gây sự chú ý. Miệng cậu khẽ nhếch lên, bọn chúng có vẻ chỉ là bọn nghiệp dư, nếu chuyên nghiệp thì chúng đã biết cậu ở đây từ lâu rồi. Hiện tại tình huống này chẳng phải là cơ hội sao? Nghĩ rồi cậu chạy ra khỏi bụi cây nhẹ nhàng tiến lại gần chúng trong im lặng, nhân lúc chúng đang chia ra tìm kiếm nơi phát ra tiếng súng cậu sẽ khử từng tên một. 

  Chúng tuy nghiệp dư nhưng trong tay vẫn có súng, hơn nữa chúng còn đông hơn cậu nếu tuỳ tiện hành động không chừng chúng sẽ nổ súng. Cậu rút từ bên sườn một cây dùi cui cảnh sát, hiện tại với cậu nó là ý định sáng suốt dùng súng ngắn hay súng điện thì gây tiếng động, dùng dao thì càng không, chủ phương châm thứ nhất trong top hai phương châm sống của cậu: 

  " Nếu không đáng giết thì vẫn là không nên giết".

  Đừng hỏi tại sao ngay cả đi chơi với gia đình cậu cũng mang vũ khí đầy đủ như vậy, từ đầu cậu đã nói rồi, bọn săn thông tin có thể bắt được cậu bất cứ lúc nào nên 24/24 cậu phải luôn cảnh giác và đề phòng.

  Tiến ra sau, cậu mạnh bạo lại thanh thoát đánh ngất một tên khiến hắn không kịp la hét. Cậu cũng nhẹ nhàng đỡ hắn để không phát ra tiếng động, may mắn cho cậu nơi này khá rậm rạp hơn nữa trời cũng rất tối nên khó mà có thể phát hiện ra hành tung của cậu. Cứ như vậy cậu đánh ngất từng tên một rất dễ dàng.

  Chẳng mấy chốc cậu đã hạ hết bọn đàn em, chỉ còn tên cầm đầu đang đăm đăm cầm súng chĩa vào người đàn ông trung niên nọ. Lần này cậu sẽ không cần lén lén lút lút như vừa rồi nữa đâu, hắn đang không tập trung và còn là đang đơn thân độc mã và hơn tất cả sở thích của cậu sau mỗi phi vụ là tỏ ra mình thật ngầu lòi, vậy ngay lúc này đây sao có thể không nhân cơ hội cơ chứ.

  Bước ra khỏi bụi rậm cậu nhẹ nhàng đến chỗ tên cầm đầu thành công mà không gây ra bất kì tiếng động nào, cậu nhanh nhẹn đặt chiếc dùi cui vào sát cổ hắn, ấn nhẹ khiến hắn khuỵu vai xuống hẳn một bên.

[Vkook] [fanfic] Vợ Hắn Là "Trộm"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ