Chap 4

21 3 0
                                    


  Haizzzz mấy hôm bận bịu cuối năm không đăng chap được mong các chế tha thứ nhé. Bưởi xin camsa~!

-------------------------

   Đang mải suy nghĩ bỗng chiếc điện thoại trong túi bác DaeHyun rung lên. Haha phải rồi nhìn qua đã biết là một người giàu có, thành đạt như vậy có hai đến ba chiếc điện thoại phòng thân là chuyện bình thường. Chỉ là trẻ Kook khiến bác cảm thấy hứng thú nên nói vậy thôi, hơn nữa tên nhóc lúc đó rất giống một người, người đã hứa lời hứa đó... Lúc đầu thì còn lờ mờ nhưng sau khi nhìn bức ảnh gia đình trên bàn kia, bác chắc chắn... Cậu chính là con dâu nhỏ của bác. Bác nhẹ nhàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vào đến nơi khóa cửa lại mới yên tâm nhấc máy.

- Cha già đang định chơi trò gì vậy?

  Vừa nhấc máy chưa kịp thở câu nào đã bị thằng con trai cứng đầu chặn họng.

- Aigoo....! Con trai đừng nói cha như vậy chứ.

- Haizzz.....Bên kia không nói gì chỉ thở dài. - Sao cha còn chưa chịu về nhà??

- Kể cũng dài... À không..... sao mày không đón bố hả thằng ôn dịch này???

- Con có việc.

  Bên này nghe vậy thì sôi máu chút nữa vì tức mà trụy tim, quát vào điện thoại.

- Thằng ôn con mày có biết chỉ vì mày mà cái thân già "mỏng manh yếu đuối tựa cành hồng'' này chút nữa thì rụng rồi không?? 

- Chẳng phải cha già vẫn ngồi đây nói chuyện điện thoại đó sao? Còn không mau về?

- Không, không về! Bao giờ mày hết bất hiếu thì tao về.

- Tóm lại có về không?

- Không!

- Con trực tiếp cho người đi đón.

- Ấy ấy! Bình tĩnh, bình tĩnh kẻo dọa con dâu nhỏ của ta chạy mất.

  Bác DaeHyun vừa nói vừa tỏ ra thần thần bí bí khiến cho đầu dây bên kia tức sắp lòi bản họng quát.

- Dâu diếc cái gì?? Còn không mau về? Lô hàng bên Mộc Nhân đang cần người giải quyết đấy.

- Sẽ về, nhất định sẽ về nhưng đợi ta làm quen con dâu xong đã. Dù gì cũng chỉ là một lô hàng nhỏ cùng lắm ta bỏ tiền ra đền là được chứ gì??

  Bên kia lại im lặng một lúc rồi nói:

- Tùy người.

  Nói rồi lập tức cúp máy. Bác DaeHyun khẽ lắc đầu, đứa con này của bác luôn như vậy, cứng đầu, ương ngạnh, mọi người xung quanh không phải không muốn lại gần nó, chỉ là nó luôn muốn đẩy người khác ra xa, trực tiếp dựng lên một bức tường bảo thủ. Cuộc sống thành công nhưng lại chỉ là kẻ thua cuộc trong tình cảm. Biết đâu sau đợt này về lại kiếm được vợ cho nó haha!! Nhưng có điều đứa con dâu này của người có vẻ như... Lai lịch không hề đơn giản.

- Bác Kim, bác xong chưa?? Cháu dọn cơm xong rồi.

 Giọng Jungkook vọng lên từ trên nhà.

- Đợi ta chút, con... dâ...

  Ấy chết chút nữa thì gọi là con dâu rồi. Tự đánh vào miệng mình một cái

  Aigoo! Vừa trách thằng con phải giữ miệng vậy mà chính mình chút nữa dọa chạy mất con dâu. Tự trách bản thân xong bác bước ra ngồi vào bàn chờ Jungkook dọn nốt bàn ăn, vì hiện tại là giờ cơm tối nên cả hai người cùng rất đói chỉ hỏi thăm nhau vài câu rồi cắm cúi vào ăn.

  Bữa cơm kết thúc, Jungkook bây giờ tỏ ra thật lạ lùng, mới tám rưỡi tối mà đã giục bác DaeHuyn đi ngủ, bác DaeHyun dù gì cũng là khách chủ nhà nói vậy thì cũng đành lên thôi chứ biết sao giờ.

  Nói là nghe Jungkook đi ngủ nhưng thật ra bác là đang muốn đi theo cậu xem có gì thú vị không mà cậu lại hành động lạ lẫm như vậy, và nếu là cha chồng thì cũng nên biết chút ít về con dâu chứ nhỉ?

  Về mặt Jungkook bây giờ thậm chí còn không nhận ra ai đang đi theo mình, ở nhà cậu rất mất cảnh giác, nghĩ bác DaeHyun vô hại thì lại càng vô tư cứ thong thả đi xuống hầm bí mật. Còn người đằng sau thấy người đằng trước thong thả như vậy lại cũng nhẹ nhàng đi theo chẳng cần lén lút, vậy mà đứa nhỏ này vẫn không biết gì.

  Sau khi mở cửa hầm mà trước đó là hàng loại các thủ tục nào là mật mã, nào là quét võng mạc, nhập nhằng lắm, đó là lí do vì sao cậu luôn để cửa mở khi vào trong bởi lẽ một khi đã đóng cửa dù là đi ra cũng sẽ phải làm một loạt thủ tục y như vậy. Aigoo! Jungkook này lười lắm, thà để vậy cho xong chỉ là vào cái rồi ra chứ có ngủ trong đấy đâu mà cần đóng. Đây là kho vũ khí mà mama và papa đã đặc biệt tặng cho cậu hôm sinh nhật vừa rồi, bên trong toàn bộ là vũ khí quân đội tân tiến từ nước ngoài, cả hàng hiếm, hay ngay cả vũ khí thử nghiệm cũng có tuốt. Đây có lẽ là món quà tuyệt vời nhất họ dành cho cậu suốt ba năm qua.

  Cậu rút cây súng ngắn ra mà nâng niu lau chùi. Từ khi được tặng kho vũ khí này sở thích của cậu từ các loại vũ khí lạnh [là các loại vũ khí không gây tiếng nổ và đặc biệt là không sinh nhiệt như: kiếm, côn, dùi cui, dao găm..]. Sang các loại súng, cậu thích sắp xếp chúng tùy theo sức công phá, từ thấp đến cao.

  Nhưng có điều, muốn chơi với thứ không có máu này thì lúc nào cũng phải cảnh giác dùng được chúng không chỉ có mình cậu và chúng cũng không phải là thứ có thể dùng tình thương để chi phối, là thứ không có tình người có thể nhả đạn với bất kì ai... Ngay cả cậu, nên nơi này luôn phải được bảo mật cao nhất, không được để rơi vào tay kẻ cầm súng không có lương tâm.

  Haizzz! Nhưng nói đi cũng nói lại bên trên là phương châm của mama đặt ra, còn đối với cậu... Haha vô tư đi rơi vào tay kẻ nào cũng vậy thôi, chỉ cần kẻ đối đầu với chúng là cậu thì Jeon Jungkook này sẽ không bao giờ để súng của mình bắn chính bản thân, cậu tự tin vào khả năng của mình. Hơn nữa đây là nhà cậu, tên khốn nào dám ăn trộm chứ?

  Loay hoay lau súng, vì còn cây dùi cui đang chờ nữa, dù gì chuyển sở thích là vậy nhưng cậu vẫn không nỡ lòng nào làm lơ chúng, đôi khi trong trường hợp không thể dùng súng thì những vũ khí còn lại sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Mải miết vuốt ve vũ khí, cậu không hề biết có một con người đang đứng bên ngoài, vẻ mặt cười như không nhìn vào trong, vừa nhấc điện thoại lên ấn số. Chưa đầy một tiếng chuông đầu dây bên kia đã nhấc máy cung kính nói:

- Lão gia có gì căn dặn?

Bên này khẽ liếc vào trong một lần nữa.

- Tìm cho ta mọi thông tin về Jeon JungKook, lát nữa sẽ gửi ảnh.

- Vâng thưa ngài.

Đúng như người dự đoán, đứa con dâu này lai lịch không hề bình thường...

__Camsa e-vé-rỳ-oăn, ủng hộ nhiệt tình nha__

[Vkook] [fanfic] Vợ Hắn Là "Trộm"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ