Ahihi, tại màu tóc của hai anh này làm mị liên tưởng tới MinWoo nên mị viết luôn.
Mời thưởng thức, mời thưởng thức 😁
****************Mino trở về nhà sau giờ làm, tiếng TV ồn ào trong phòng khách nhưng không có người xem
- Jinwoo, em đâu rồi?
Không có tiếng trả lời, Mino đặt cặp tap xuống rồi vào phòng ngủ. Jinwoo cuộn tròn trong chăn, vẫn còn quá sớm để ngủ mà?
- Jinwoo, em mệt sao?
Vẫn im lặng. Jinwoo bên trong chăn cựa quậy nhưng vẫn không trả lời anh.
Mino tiến đến kéo chăn ra.
Jinwoo mồ hôi nhễ nhại, phía trên mặc áo sơ mi mỏng đã dính sát vào người, bên dưới trơ trọi cũng "ẩm ướt" không kém.
- Jinwoo em sao vậy? Nhớ anh sao? - Mino nhếch miệng cười, thưởng thức vẻ mặt dâm đãng của Jinwoo
- Bác sĩ, em mệt... - Mắt khép hờ, miệng thở dốc, Jinwoo thì thào
- Em đau ở đâu, nói anh nghe - Mino vuốt ve khuôn mặt Jinwoo, kề sát tai cậu hỏi
- Bác sĩ, khám giúp em... Ở đây... Ở đây nữa...
Jinwoo khẩn trương, kéo tay Mino đặt lên ngực mình rồi lại kéo tuột xuống bên dưới. Tiếng thở dốc càng lúc càng gấp gáp theo từng đụng chạm của Mino
- Ô, bệnh nhân Kim, em trúng độc rồi. Nhìn xem, ở đó... và ở đây nữa...đều sưng to và cứng ngắt. Ừm....nói xem, em bị con gì cắn rồi?
- Ưm... Bác sĩ...em... bị côn trùng lạ cắn...mau giúp em...ha...đừng sờ nữa....mau hút độc ra...
- Được, tôi giúp em.
Mino cười, cởi áo khoác và sơ mi của mình ném xuống đất. Đè lên người Jinwoo, anh nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt cậu, kéo xuống cổ, cuối cùng dừng lại nơi đầu ngực đã nhô cao. Mãnh liệt hôn, liếm, mút khiến nó đã sưng càng sưng thêm, Mino vô cùng hài lòng với phản ứng của nó.
- Ah...Mino... Ha...bác sĩ...đừng... Đừng mút nơi đó nữa...bên dưới... Bên dưới....ha...bên dưới cũng cần anh trị...ah...
- Ừm... Suýt thì quên mất, thật xin lỗi em, bệnh nhân Kim. Nào, bây giờ mở rộng chân ra, để tôi khám em nào.
Jinwoo mơ hồ gật gật đầu, hai chân theo lời nói của Mino mở rộng ra. Bên dưới đã sớm cương cứng, vừa rồi được Mino "thăm khám" thì càng trướng đến phát đau, trên đỉnh bảo bối ướt át đến mê người.
- Nói xem, vật gì cắn em đến thế này?
- Em...em không biết... ah...Bác sĩ, chỉ biết rất khó chịu... Mau...mau khám giúp em...
Jinwoo bức bách, vội vàng cong người đưa thắt lưng lên cao, cầu Mino chạm vào mình. Thân thể Mino khó lòng kìm chế thế nhưng đầu óc vẫn cứ thích trêu chọc vật nhỏ này, ngón tay vờn qua vờn lại nơi đỉnh đầu tiểu bảo bối, thỉnh thoảng chạm vào khiến Jinwoo giật nảy người.
- Thật, trúng độc quá nặng rồi,chữa khỏi hay không thật khó nói..
- Bác sĩ làm ơn...cứu giúp em...thật khó chịu...
- Ừm...đầu tiên thử dùng tay vuốt độc ra? - Mino cười cười, tay nắm lấy tiểu bảo bối bắt đầu vuốt ve
- Phải...phải...mau vuốt ra...
- Hay là...dùng miệng để hút độc ra? - Mino hưng phấn, khó lòng chịu đựng trước bảo bối đã sưng đỏ kia, đã vuốt đến ướt đẫm, rất muốn nếm thử mùi vị dâm đãng này
- Được... Được... Bác sĩ, mau...mau hút ra... Em muốn... - Jinwoo toàn thân căng cứng, khoái cảm đã xâm chiếm toàn bộ, hai tay bấu lấy ga giường tới nổi gân xanh trắng
- Nhìn em xem, thật tội nghiệp, để bác sĩ đây giúp em hút độc.
Mino dứt lời, cúi người dứt khoát ngậm lấy tiểu bảo bối. Ẩm ướt bao bọc lấy nóng rực. Chật chội trong khoan miệng kẹp chặt lấy bảo bối đang trướng to. Lưỡi linh hoạt khiêu khích vật đã sướng đến đờ ra.
Jinwoo kìm không được, cổ họng liên tục thoát ra tiếng rên rỉ đứt quãng đầy mị hoặc.
Mino kìm không được, vội vàng nhấp nhô trên bảo bối.
Bảo bối kìm không được, nhắm cổ họng Mino phóng ra dòng tinh ấm nóng.
- Bệnh nhân Kim, đã hút độc cho em rồi, thoải mái hay không? - Mino quệt đi giọt nhớp nháp trên khoé môi, mắt mơ màng nhìn Jinwoo
- Thoải mái...rất thoải mái. Bác sĩ, phải trả công anh thế nào đây?
- Ừm...trả công? Thế thì em cũng khám cho tôi một chút? Nhưng không dùng miệng em hút độc, miệng lớn ấy là để rên rỉ, muốn hút độc thì dùng miệng nhỏ của em...****************
Mời góp ý ah~