Jinwoo ghét Mino.
Đúng vậy, anh rất ghét cái gã rapper trong nhóm của mình. Không phải vì anh chảnh chọe hay ganh tị với công việc và thành tích của hắn, anh không phải người hẹp hòi như thế.
Mẹ kiếp nó, cái lí do anh ghét hắn không thể nào hợp lí hơn được nữa.
Cái tên chết bầm đáng ghét ấy, trong một đêm trăng thanh gió mát, anh vừa xem TV vừa lim dim ngủ thì hắn ra ngoài về. RA NGOÀI VỀ VÀ SAY KHƯỚT. Mẹ kiếp nó không biết uống thì thôi đi, mà đã trót lỡ say thì cũng nên an phận. Khốn kiếp hắn ta say. HẮN TA SAY VÀ ĐÈ ANH NHƯ ĐÈ MỘT CON ĐÀN BÀ!
Nhưng biết gì không, anh là một người tử tế rộng lượng, nếu hắn chỉ trót dại một lần, có lẽ anh cũng sẽ nhắm mắt cho qua. Nhưng không, KHÔNGGG. Hắn đè được anh một lần, sau đó lại có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ NNNNNNN!!!!!!
Cuộc đời thực tập sinh đen tối của anh càng lúc càng đen hơn từ khi gặp hắn. Biết bản thân mình không có nhiều năng lực, anh đã phải cố gắng suốt mấy năm ròng rã để có cơ hội được xếp vào một nhóm xác định sẽ debut. Hăn thì không, vừa vào công ty vài tháng hắn đã "sánh bước" bên anh. Đến bây giờ, khi hắn "đắc tội" với anh, anh cũng không dám nói ra với ai. Đây chẳng phải là 1 scandal khổng lồ sao? Dù anh là người bị hại thì cái "hình ảnh" của anh nó cũng sẽ tan nát ngay!
Càng nghĩ càng đau đầu, Jinwoo vùi đầu vào gối, cố tìm giấc ngủ. Phải rồi, hôm nay có trận đá bóng cup C1 thế nhưng anh cũng chẳng dám lượn lờ ở phòng khách xem tv nữa, lỡ chẳng may hắn trông thấy anh, thế là lại tàn đời hoa cúc!
Jinwoo uất hận dâng cao, nước mắt bỗng chốc chảy ra thấm ướt cả gối. Cuộc đời anh mới đáng thương làm sao!
Không biết bản thân đã ngủ quên lúc nào, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, trời đã sáng hay chưa, Jinwoo đơn giản thức dậy bởi một cảm giác khó chịu. Khó chịu đến muốn chết! Một bóng đen nhấp nhô ở thân dưới của anh, bảo bối bị bóng đen kia nuốt chửng, ấm áp lại ẩm ướt, chặt chẽ, thật muốn bắn đến hết tinh dịch. Thế nhưng không thể nào bắn ra được! Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt dưới gốc, một tay lại nhẹ nhàng liên tục ra vào ở cửa sau.
Cùng lúc được "chăm sóc" cả phía trước lẫn phía sau, khoái cảm dồn dập như sóng biển, tầng tầng lớp lớp ập đến thế nhưng lại không thể giải phóng, Jinwoo phẫn uất cắn chặt môi, không để tiếng rên rỉ tràn ra ngoài, nước mắt từ lúc nào lại đã ướt hết khuôn mặt.
Thân thể nóng bức nhễ nhại mồ hôi, cái miệng yếu ớt cố ngậm chặt nhưng thỉnh thoảng vẫn thoát ra tiếng thở dốc cùng tiếng khóc nấc oán trách, bảo bối càng lúc càng trướng to, khoái cảm dần dần đã chuyển sang đau đớn. Hai tay quơ loạn trong bóng tối, cào cấu lên thân thể người kia
- Thả tay ra mau, tên khốn! ...Ưgrrr
Đáp lại lời mắng của anh, Mino càng siết tay chặt hơn
- Nói lời dễ nghe một chút, anh vẫn không hiểu tính tôi sao?
- Ahh ... tôi cóc muốn hiểu cậu...hahh... mau thả ra...
Jinwoo vừa thở dốc, vừa khóc vừa mắng. Và tuyệt nhiên không có chút tác dụng
Đã kiên nhẫn nới rộng phía sau anh nãy giờ, Mino cố chen bảo bối của mình vào nhưng mãi vẫn không được
- Mẹ nó, làm bao nhiêu lần rồi sao vẫn chặt như vậy? hah, mau bắn đi!
Đến lúc này hết cách, hắn mới buông bàn tay để anh bắn ra, hòng lấy chính tinh dịch của anh làm chất bôi trơn... nhưng anh không bắn được!
Trời ạ, anh cũng không tin nổi là nếu phía sau không được chăm sóc thì anh sẽ không bắn được! Từ lúc nào mà anh đã mất kiểm soát với chính cơ thể mình như vậy?
Ấm ức cắn môi, mắt mở to nhìn hắn, vẻ mặt anh lúc này làm hắn có chút xao động
- Dâm đãng, anh thật sự thành gay rồi sao? Thôi thì để tôi giúp anh một tay.
Nói rồi hắn khom xuống, không phải dùng tay nữa mà là dùng miệng chăm sóc anh!
Jinwoo ngạc nhiên, dường như sợ hãi đến sắp co lại. Hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy cả. Miệng thì mắng anh dâm đãng, mẹ nó thật xúc phạm nhân cách của anh, ai là kẻ khiến anh trở nên như vậy chứ?
Một giây sau câu mắng hắn lại nhiệt tình liếm mút phía sau, cái lưỡi mềm mại như con rắn chui tọt vào bên trong, nhẹ nhàng ma sát khiến anh sướng phát điên!
Chưa đầy năm phút, Jinwoo cong người, tay vò vào mái tóc hắn siết chặt, bảo bối căng cứng giật nhẹ mấy cái rồi bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi.
Jinwoo nghĩ là mình sẽ ngất đi vì mệt luôn, nhưng không, cái cảm giác vừa ngứa ngáy vừa sướng râm ran nơi cửa sau vẫn chưa dứt. Tên khốn này, muốn vắt kiệt anh sao?
- Dừng... dừng đi...tôi ra rồi...ah...cậu mau dừng đi...
- Ngon.
Mino ngẩng lên nhìn anh, nhếch mép nói.
Tim Jinwoo như hẫng một nhịp.
Khốn kiếp, sao cái gã vừa xấu xa độc ác lại hạ tiện như hắn lại đẹp trai và quyến rũ đến vậy?!
~~~~~~~~~~~~
TBC
~~~~~~~~~~~~
Lâu qá rồi mấy cô ha, còn ai đọc bộ này hơm zậy?