Châm điếu thuốc, rít một hơi dài, Seungyoon yên lặng nhìn những làn khói trắng lảng vảng không lối thoát trong căn phòng nhỏ. Bỗng cậu nhíu chặt hàng chân mày, hơu tay túm lấy đầu tóc người bên dưới
- Chậm thôi, nếu anh không muốn tôi bắn thẳng vào miệng anh mà không báo trước
- Cứ tự nhiên đi, chỉ cần là em, tôi thế nào cũng được – người kia ngẩng lên, nhìn Seungyoon cười ám mụi
- Seunghoon, anh quá mơ mộng rồi, đừng quên, anh chỉ là người thay thế mà thôi.
- Ồ, tôi nhớ rõ chứ, nhưng tôi biết chắc, kẻ nhát gan như em sẽ không có được anh ta đâu. Em nghe xem, anh ta lại bị Mino ăn nữa rồi, em thì làm được gì chứ? Cương lên trong khi người em thích bị thằng khác đè ra à? – Seunghoon khiêu khích trong khi tay vẫn nắm chặt bảo bối của Seungyoon, đều đặn vuốt ve lên xuống, thích thú nhìn cậu nhíu chặt mày, không biết là đang tức giận hay đang hưng phấn.
- Im miệng và làm tốt việc của anh đi ! – Seungyoon gằn giọng, đè Seunghoon xuống trước bảo bối của mình để anh ta ngậm vào. Sau vài lần liếm mút điêu luyện của anh, cậu thỏa mãn bắn ra mà không thèm nhìn đến vẻ mặt phấn khích của anh ta khi nuốt sạch tinh dịch.
Cậu biết chứ, cơ hội để cậu có thể ở bên Jinwoo mong manh còn hơn cả hy vọng của Seunghoon rằng cậu sẽ thích anh ta. Dù Jinwoo luôn vui vẻ mỗi khi bên cạnh cậu, luôn chăm sóc và quan tâm cậu một cách rất dịu dàng, dù anh khiến cậu yêu anh đến phát điên, nhưng Seungyoon biết, đối với Jinwoo, cậu chỉ là một thành viên trong nhóm, một đứa em trai mà thôi.
Seungyoon còn nhớ như in những cảm xúc yêu đương trong sáng mà cậu dành cho anh, nhớ như in khi cậu muốn mượn men rượu để lấy can đảm tỏ tình với anh thì bắt gặp anh bị Mino đè ra. Đáng lẽ lúc đó cậu phải xông vào cứu anh, nhưng không, cậu chỉ đứng bất động ngoài cửa, nhìn chằm chằm cơ thể anh bị Mino chiếm đoạt, nhìn khuôn mặt vừa đau khổ lại vừa khoái cảm của anh mà cương cứng lên. Cậu lúc đó nhìn người mình yêu bị cưỡng đoạt mà nổi hứng!
Rồi cứ như thế không biết bao nhiêu lần, vô tình hay cố ý mà cậu cứ bắt gặp những lúc Mino đang đè anh, mãi cho đến lúc bị Seunghoon phát hiện, cậu vẫn không thể dừng hành động biến thái của mình được, thậm chí còn biến anh ta thành kẻ thay thế cho Jinwoo. Chỉ cần tìm một chỗ khuất, nghe tiếng rên rỉ của Jinwoo và được Seunghoon "chăm sóc", Seungyoon dường như hài lòng với điều đó.
Nhưng có một người rất không hài lòng – chính là Seunghoon.
Chuyện anh thích thằng nhóc Seungyoon, cả kí túc xá này ai mà không biết, ngoại trừ cậu ta? Và tất nhiên, Jinwoo cũng thừa biết điều đó, cho nên người bạn thân của anh luôn tạo một khoảng cách nhất định với Seungyoon, không ngờ cậu nhóc này lại si mê Jinwoo điên cuồng như vậy – đến nổi biến anh thành người thay thế cho Jinwoo?
Nhiều lúc nghĩ đến lại thấy bản thân ngu ngốc đến buồn cười, nhưng Seunghoon vẫn luôn tự an ủi mình rằng anh có thể thay đổi được thằng nhóc này. Nếu một mình không thể, thì anh nhờ Jinwoo giúp vậy!
-_-_-_-
Đang trong thời gian giải lao của nhóm trước khi bước vào giai đoạn làm việc căng thẳng, tinh thần của mọi người đều thư thái hơn rất nhiều.
Mino bước ra khỏi phòng Jinwoo với quần áo xộc xệch, lại không may mắn đụng ngay Seungyoon cũng vừa thức dậy. không thèm chào hỏi, cũng không nhìn nhau quá ba giây, cả hai đều cho rằng hôm nay quả là xui xẻo.
Và rồi họ xác định hôm nay quả là một ngày xui xẻo!
Jinwoo đang sửa soạn thật gọn gàng xinh đẹp để ra ngoài đi chơi với Seunghoon – chỉ hai người họ!
- Anh đi đâu chứ? Sao không nói gì với tôi? – Mino kéo tay Jinwoo vào một góc, nhăn nhó hỏi
- Cậu có quyền gì? Buông ra ngay, đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi – Jinwoo giật mạnh tay ra, thật nhanh chạy ra ngoài cửa
Mino cảm thấy máu nóng đang xộc lên tận não, mẹ kiếp, anh ta dám công khai đi hẹn hò với người khác ngay trước mặt cậu ư?
- Anh đang làm trò gì vậy? hai người định đi đâu hả? – Seungyoon cũng níu áo Seunghoon ra một góc, ra vẻ dò xét
- Xin lỗi, em là gì của tôi mà hỏi điều đó?
- Này này, anh nói gì vậy? chẳng phải anh thích tôi sao? Nhưng mà thật ra tôi chẳng quan tâm anh đâu, tôi hỏi vì anh Jinwoo thôi – Seungyoon bĩu môi
- Vậy thì tôi càng không nói. Em thật phiền, không yêu tôi thì để tôi yêu người khác.- Seunghoon nhún vai, nói nhẹ tênh như đó là lẽ tất nhiên. Và nó khiến Seungyoon bị sốc, thật sự!
- Nhanh lên, Hoonie! – Tiếng Jinwoo ngoài cửa vọng vào khiến cả Mino và Seungyoon cứng người...
"Mẹ kiếp, thật muốn giết người"
Tiếng lẩm bẩm của Mino và Seungyoon vang lên cùng lúc.
_______________________________________________
Lâu qá mới update, rồi không biết đang viết gì nhảm nhí gì luôn , cứu :))))))