Mino bỗng nghe trong tim mình nhói lên. "Mẹ nó, anh ta không phải gay, tất nhiên mình cũng không phải gay. Tại sao mình lại làm những việc này? Tại sao lại muốn chiếm lấy anh ta? Thế nhưng cái quái gì, mình vẫn muốn khiến anh ta khóc, khiến anh ta rên rỉ chỉ vì mình!"
- Anh mạnh miệng nói như vậy ngay khi bên trong anh đang được tôi lấp đầy ư?
- Cậu...cậu im ngay!
- Ah~ anh dễ thương thật đó, gọi tên tôi một lần nữa xem
Mino cảm thấy bản thân dường như đã mất kiểm soát, ngay lúc này hắn có thể làm mọi thứ để trêu chọc anh đến phát khóc, và việc đầu tiên chính là đẩy sâu bảo bối đang dần cứng lại bên dưới vào sâu trong anh
- Cậu...ahh...
- Anh còn nói anh không phải gay? Anh rên ngọt như vậy, dụ người như vậy, ngay cả bảo bối cũng bị làm đến bắn ra, nói tôi nghe xem chỗ nào không phải gay?
- Mino, cậu im đi....hah....Mino tôi ghét cậu....
- Nếu ghét tôi thì đừng có siết chặt như vậy chứ. Mẹ nó, sướng điên người anh biết không?
- Đừng nói nữa...đừng.....tôi ghét cậu...Mino...ah hah...
- Ngoan, gọi tên tôi một chút nữa, anh không gọi tôi càng nói, càng đâm sâu vào anh, nhìn xem, bảo bối nhỏ của anh lại cứng rồi này, nó đáng yêu hơn anh nhiều đấy chứ?
- Đừng nói...Mino đừng nói...mau...cho tôi bắn...hah...Mino...
Jinwoo như phát điên, thân thể bị làm đến mất kiểm soát, lại còn phải nghe hắn lải nhải mãi, mẹ nó, hắn không ngượng nhưng anh ngượng! Tên chết tiệt này, đôi lúc anh muốn cơ thể anh thật hỏng đi để hắn không còn hứng thú nữa!
NHƯNG MÀ KHÔNG HỎNG, HẮN CHƠI ANH ĐẾN CẢ TRĂM LẦN RỒI VẪN CHƯA HỎNG!
Jinwoo rấm rứt khóc, nhắm chặt mắt, không muốn cảm nhận khoái cảm, không muốn nhìn hắn khoái trá, càng không muốn nghe hắn nói những điều xấu xa. Vậy mà anh từng nghĩ là hắn đẹp trai đấy, vậy mà anh từng nghĩ hắn sẽ thay đổi, anh từng nghĩ sẽ tha thứ cho hắn!
Hối hận, anh thật sự hối hận!
Mino nhìn anh nhắm nghiền mắt lại không ngừng khóc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lúc này lại ướt thêm một tầng nước mắt, bất chợt lại thấy xao động, bất chợt lại thấy thật có lỗi.
Dưới thân vẫn đưa đẩy bảo bối ra vào trong anh, một tay cố lau nước mắt anh, một tay lại kéo chân anh dang rộng hơn, đẩy bảo bối vào sâu hơn, Mino cắn chặt môi cố kiềm chế
- Nín đi, không trêu anh nữa, nhanh nín đi, tôi để anh bắn, ngoan...
Bàn tay to lớn rời khuôn mặt Jinwoo, ấm áp bao trùm lấy bảo bối của anh, ra sức vuốt ve theo nhịp điệu đưa đẩy của hông mình, Mino cố làm anh thoải mái để anh bắn ra cùng lúc với cậu.
Tiếng thở dốc của Jinwoo càng lúc càng rõ ràng hơn trong đêm tối, bảo bối của Mino càng lúc càng trướng to hơn bên trong Jinwoo, tiếng rên rỉ thoát ra dù cả hai đã cố cắn chặt môi. Mino thúc mạnh, đâm sâu vào bên trong huyệt động chật hẹp, bắn ra dòng dịch nhầy đặc sệt. Jinwoo cong người, cảm nhận dòng tinh dịch nóng hổi đầy ắp bên trong như muốn xé toạc cơ thể anh ra, bảo bối trong tay Mino cũng run lên từng hồi, vội vàng bắn ra chất dịch bên trong trước khi nó khiến anh nổ tung.
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Mino lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối. Một chút ánh trăng rọi vào qua cửa sổ dường như cũng đủ khiến anh phát sáng. Đôi mắt to tròn nhắm nghiền, sóng mũi cao đang vội vàng hô hấp, đôi môi mọng hồng hào cũng đang khẽ hé mở cố tìm không khí.
Mino chợt băn khoăn. Tại sao những chuyện này lại bắt đầu? Vì lần đó cậu say ư? Không, cậu đêm đó không hề say. Mà nếu thật sự vì say thì sẽ chẳng có những lần sau đó, cho đến tận bây giờ. Chẳng lẽ vì cậu là gay? Chẳng lẽ cậu thật sự...
- Mino ...
Jinwoo chợt lên tiếng kéo suy nghĩ của cậu trở về. giọng nói ngọt ngào đã khàn đi hẳn. "Thật đáng yêu"
- Tôi vẫn ở đây.
- Mẹ nó, tôi biết chứ! Rút cái của nợ của cậu ra khỏi người tôi ngay rồi ra ngoài rót cho tôi cốc nước!
- Biết rồi, đừng có chửi bậy mãi như thế!
- Cậu quản!
Mino không đáp, chỉ cười nhẹ rồi ra khỏi người anh. Không thèm mặc lại quần áo chỉnh tề, cậu ra khỏi phòng đi về phía bếp lấy nước cho anh.
Một bóng đen ngồi ình ngay kệ bếp. Mino suýt nữa đã cho cái "đống" ấy một quả đấm.
- Giờ này cậu vẫn chưa ngủ sao?
- Cậu cho rằng hai người "quậy" như vậy thì tôi ngủ nổi sao?
- Xin lỗi đã làm phiền – Mino nhếch mép cười như thể chuyện của cậu và Jinwoo là hiển nhiên. Thản nhiên lấy nước rồi định đi, Mino bị câu hỏi của Seungyoon kéo lại
- Quan hệ của hai người là thế nào? Anh ấy rõ ràng trốn tránh cậu, cậu thì lại chẳng biểu hiện gì ngoài những lúc quấy rối anh ấy
- Quấy rối? cậu dựa vào đâu mà nói vậy?
- Cậu nên nhớ ngoài những lúc bị cậu làm phiền, thời gian còn lại của Jinwoo đều là dành cho tôi.
- Cậu...
- Cậu nên sớm trả lời rõ ràng cho tôi, tôi sẽ không để cậu tiếp tục làm phiền anh ấy như vậy đâu.
Seungyoon rời đi trước khi Mino kịp nói bất cứ thứ gì. Phải rồi, cậu đây là đang giải quyết triệt để vấn đề, cậu không dư hơi mà đi hỏi thăm ý kiến rồi nghe hắn lằng nhằng giải thích!
-----------------------------------------------