Chương 11

356 11 0
                                    

HỪ... BỘ TƯỞNG TA ƯA NGƯƠI?


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nghe cái tin động trời bị gả đi, nó rất tức. Cái gì? Mới 13 tuổi đầu mà bắt gả đi sao? Mà chưa kể, phu quân lại là hắn??? Không! Nó không chịu! Sau khi chạy khỏi đó, nó ra bờ hồ, ngồi đu xích đu. Còn về phía bên kia, thấy phản ứng đó của nó, hoàng đế và hoàng hậu đành để Liên Dực phải ở lại phủ nó để gắn kết tình cảm! Thật... mấy ông bả có ép uổng con cái quá không?

Nó ngồi xích đu, đăm chiêu suy nghĩ. Cái bụng chưa anh sáng đói meo à... nhưng nó cũng chả quan tâm, bụng cứ rên lên từ hồi mà nó không hề nghe thấy. Bỗng, trước mặt nó xuất hiện 1 khay bánh điểm tâm. Nó ngước lên nhìn, là hắn!

- Hừ... mau về Đông Cung đi!

- Ngu gì mà về! Ta bị phụ hoàng ép ở lại đây!

- Ta không thích, ngươi nói là bị ta đánh đuổi đi!

- Hở? Bổn thái tử mà lại bị ngươi đánh đuổi?

- Chứ sao?

- Hừ... mơ đi! Mau cầm lấy!

- Ta không đói!

- Cái bụng nó kêu như thế mà không đói? Ăn đi không là đói chết đó! - Nó đưa tay cầm khay điểm tâm, ăn. Hắn thì leo lên cành cây ngồi vắt vẻo. - Ngươi nhìn tưởng chỉ ương bướng thôi mà cũng xảo quyệt thật!

- Cái gì mà xảo quyệt chứ?

- Thì... chả phải... thiên kim nhà đại tướng quân, thái y, kim hoàn đều bị ngươi cho nhốt hết vô chùa rồi à?

- Hử? Ngươi nhìn ra?

- Trò đó có gì mà không nhìn ra? Hồi trước mẫu hậu của ta đều là nạn nhân đó!

- Ta biết! Mà ngươi mau mau tìm cách đi đi! Ta không muốn thấy ngươi nữa!

- Hừ... Sao lại không muốn thấy ta? Bổn thái tử trước giờ ai ai cũng phải... - Đang đâu thì bị nó cắt lời.

- Ta không ưa cái bản mặt ngươi!

- Hừ... bộ tưởng ta thì ưa ngươi lắm à?

[Hoàn] Xú Nữ Xuyên Không Thành Mĩ NhânWhere stories live. Discover now