Chương 17

303 9 0
                                    

NGỌC AN QUẬN CHÚA


~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Quận chúa, có thư mời từ hoàng cung mang tới cho người. - A hoàn Vỹ Vỹ sáng sớm đã hét ầm lên.

- Lại vụ gì?

- Nghe nói là Ngọc An quận chúa là con của Bắc Bình vương tới.

- Ngọc An? - Nó đã mường tượng ra con nhỏ Ngọc An đó. Nhỏ đó bằng tuổi hắn. Lần đầu nó gặp nhỏ là 3 năm trước. Phải nói nhỏ đó để lại cho nó ấn tượng vô cùng sâu sắc! Mặt mũi ngũ quan nhỏ thanh tú nhưng đó là nếu như bỏ đi cái lớp phấn dày hơn tường thành đó. Nhỏ đó sẽ là 1 cô gái dịu dàng nết na nếu nhỏ đó không uốn éo trước mặt hắn.

Trong thư viết muốn nó vô đó chơi (cùng Ngọc An) cùng nhị công chúa. Thực... trình độ war của nhị công chúa không nổi nhỏ kia nên mới nhờ tới nó. Nó mò dậy đi thay đồ chuẩn bị vô cung.

- Muội vô cung à? - Hắn đứng ở cửa phủ.

- Huynh cũng về à?

- Đi cùng ta nào! - Hắn đưa tay cho nó, cầm tay nó kéo lên xe ngựa.

~~~ Trong cung ~~~

- A! Thái tử! - Nhỏ Ngọc An đứng canh me hắn.

- Ơ... Ngọc An à? - Hắn cười cười gượng.

- Ai kia? - Nhỏ Ngọc An ôm lấy tay hắn, thấy nó đi đằng sau thì chỉ tay hỏi.

- Ta là Vương Thiên Di! - Nó nhìn cái tay hắn đang bị nhỏ đó ôm chặt mà liếc xéo.


- Vương Thiên Di? Tiểu thư nhà họ Vương đó sao?

- Ngọc An, ngươi ăn nói cho cẩn thận, tiểu Di là Thiên Di quận chúa do phụ hoàng ta sắc phong, là thái tử phi tương lai của ta đó!

- Cái gì? - Ngọc An sửng sốt - Ta không biết! Ta mới là thái tử phi của ngươi! Nếu ngươi thích ả thì có thế cho ả về làm nhị phòng! Chính thê phải là ta! Là ta!

- Hừ... ngươi dám trái thánh lệnh? - Hắn lạnh lùng rút tay ra khỏi tay ả, đi lại chỗ nó, nhẹ nhàng xoa đầu nó. - Muội tới cung của nhị muội ta đi. Ta tới chỗ phụ hoàng chút.

- Để muội đi cùng đi! Muội muốn tới chào hoàng bá 1 tiếng.

- Ừ, vậy đi cùng ta.

- Từ từ... ta cũng muốn đi! - Nhỏ kia lên tiếng - Ta cũng muốn đi thỉnh anh bệ hạ 1 tiếng.

- Vậy đi! - Nó nói.

Ngọc An đi cùng nó và hắn. Ả thấy lạ. 5 năm quen hắn, lúc nào đối xử với ai, hắn cũng ngông cuồng và lạnh lùng, lần đầu ả thấy hắn ấm áp như thế. Ả muốn sự ấm áp đó là của ả!

- Hoàng bá bá! - Nó lao vào ôm lấy hoàng đế mà không hành lễ.

- Di nhi, vẫn khỏe chứ? - Hoàng đế xoa đầu nó

- Bệ hạ! Ả ta không hành lễ, thật là vô lễ! Phải trừng phạt! - Ngọc An bất bình.

- Di nhi là đứa cháu gái ta yêu quý nhất! Không cần hành lễ!

- Mà nói... ngươi đã hành lễ chưa? - Hắn lạnh băng hỏi ả. Ả luống cuống hành lễ.

[Hoàn] Xú Nữ Xuyên Không Thành Mĩ NhânWhere stories live. Discover now