Chương 19

281 9 0
                                    

CÓ PHẢI... NÊN BỎ CUỘC?

~~~~~~~~~~~~

- Di nhi, về phủ nào! - Hắn đi tới gọi nó.

- Ùm, tới liền. Huynh xong công chuyện rồi chứ?

- Ừ.

Nó và hắn chậm rãi đi, đột nhiên, Ngọc An chạy theo ôm lấy tay hắn.

- Dực... ta cũng muốn đi cùng huynh. 

- Dực??? Gọi nhau như thế khi nào hả? - Nó liếc hắn với cái ánh mắt phóng ra đạn.

- Ớ ớ... ai cho ngươi gọi tên bổn thái tử hả? - Hắn quát và cười gượng với nó. Nó hất mặt quay đi chỗ khác.

- Cái tay!

Hắn giật mình nhìn thấy 1 tay của mình bị nhỏ kia ôm chặt.

- Ớ... bỏ ta ra!!!! - Hắn vung tay chạy theo nó. Ngọc An cảm thấy thật bất công! Mẫu thân của nó đúng là muội tử của hoàng đế, cơ mà mới 3 tuổi đã thất lạc trong 1 lần đi săn. Mãi đến khi 16 tuổi mới tìm lại được. Dù sao cũng khá có tính quê mùa mà nó lại được sủng ái còn hơn cả công chúa? Tới hắn cũng quan tâm nó hơn ả. Ngày bé, ả và hắn đã ước hẹn cơ mà! Lúc ấy thì nó còn chửa có xuất hiện nữa chứ!

- Ta muốn tới phủ của muội sống trong thời gian này! - Ả đứng nói lớn với nó. 

Nó chẳng màng, vẩy tay ý chỉ nha hoàn Vĩ Vĩ muốn tính sao tùy nhỏ. Tất nhiên, Ngọc An là người thông minh nhanh trí, ả hiểu ý nghĩa của cái mệnh lệnh đó. Sao? Việc quyết định có cho nhỏ ở không lại là của a hoàn???? Cơ mà... giao cho 1 nhỏ a hoàn tức cũng ngầm ý cho ả ở...

- Vậy... mời Ngọc An quận chúa tới a! - Nhỏ Vĩ Vĩ cũng hiểu. 

Nếu nhỏ từ chối thì đời nhỏ sẽ chấm dứt. Dù sao nhỏ cũng là 1 kẻ nô bộc, người ta là hoàng tộc quận chúa, từ chối cho nhỏ ở khác nào từ chối việc cái đầu nhỏ tiếp tục ngự trên cổ?

Tới phủ, nó thấy ca ca đã đứng trước cửa phủ đợi nó.

Hờ... nhìn hắn thật tội... mấy bữa nay nó ra lệnh cho nhà bếp làm mấy món có thứ khiến hắn dị ứng làm hắn mấy ngày nay toàn ăn cơm trắng sống qua ngày.

Tuy vậy, vẻ đẹp trai phong lưu vẫn không biến mất. 

Sinh đôi a ~ Muội muội mới 10 tuổi đã được gọi là đệ nhất mỹ nhân thì ca ca song sinh sẽ như thế nào thì tự hiểu.

Nó đi xuống, vỗ vỗ đôi vai mất vài lạng thịt của thằng anh rồi kéo vào nhà bếp mà dỗ cho mấy cái màn thầu. Thật tội... đây chính là cái giá của con nhà quý tộc, cái giá khi là giai đẹp phong lưu! Lúc nào cũng phải đẹp nên cho dù có sắp chết đói mà anh trai nó vẫn ăn 1 cách từ từ, nhàn nhã.

Ngọc An đứng nhìn anh nó tim có chút dao động. Cơ mà ả tự nhủ ả phải làm thái tử phi.

__________ Ta là dải phân cách time__________

- Thật vinh hạnh khi có Ngọc An quận chúa tới phủ. - Mẹ nó đi tới.

- Cô cô... - Ngọc An nhìn mẹ nó mà cũng giật mình. Đúng là mỹ nhân. Thảo nào mà có được hài tử như vậy. Nhỏ cứ nghĩ mẹ nó sẽ quê mùa, cục mịch, nhưng khi thấy thì phải trầm trồ. Ả được coi là người am hiểu lễ tiết hoàng gia nhất, cơ mà mẹ của nó còn biết những thứ ả chưa từng nghe qua.

Sau vụ này, ả phải thay đổi lại cách nhìn của mình về nó. Nó có mẹ là công chúa được hoàng đế yêu quý nhất. Nó có cha là ân nhân cứu mạng hoàng đế và tiên đế cả chục, trăm lần. Nó được hoàng đế yêu quý còn hơn con gái ruột của ổng. Nó có anh trai văn võ song toàn. Nó có thái tử yêu nó thật lòng, làm mọi điều vì nó.

Vậy... có phải ả nên ra đi? Vậy... có phải ả là người thừa? Vậy... có phải... ả... nên bỏ cuộc?

[Hoàn] Xú Nữ Xuyên Không Thành Mĩ NhânWhere stories live. Discover now