Chương 1

463 20 0
                                    


Sáng nay, hai chân tôi tê dại hoàn toàn, mắt thâm quầng như gấu trúc, sắc mặt bơ phờ, thất thần. Ngồi trên xe hơi đến trường. Oa! Cảnh thành phố buổi sáng thật tuyệt vời. Mặt trời vẫn chưa chịu vén chiếc màn xám xịt ra khỏi nơi đây. Đúng là tên nào cảnh nấy, khắp nơi trên thành phố Ấn Sương là màn sương trắng xóa. Nhưng không sao, tôi cũng quen với cảnh này rồi, chẳng có gì lạ cả.

Kétttt...Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt xanh. Tôi cố nở nụ cười tươi rói, dáng đi uyển chuyển đã luyện mòn chân bước ra khỏi xe, vẫy tay chào đám fan cuồng.

"Oa! Tử Hy đến rồi, hôm nay bạn ấy xinh quá" Trời đất, tôi nhìn phờ phạc như ma, vậy mà cũng có người khen xinh ư?

"Công chúa Minh Khánh, Hotgirl Ấn Sương no.1"

Tách Tách

Tiếng máy chụp ảnh kêu liên hồi. Đám nam sinh nhìn thấy tôi, hai mắt biến thành hình trái tim to đùng đoàng, kêu gào ầm ĩ. Nếu tôi không nhìn thấy cái biển sơn vàng chói đề Trường Cấp Ba Minh Khánh thì có lẽ đã tưởng đây là khu họp chợ. HixHix.

Nhờ có đám vệ sĩ, tôi cố luồn lách ra khỏi đám dân tình chết tiệt đó, đi thẳng về phía lớp học. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đi học muộn của tôi đây mà. Bỗng nhiên, đập vào mắt tôi là hai bóng người mà tôi căm thù nhất trên đời.

Nữ sinh bên trái dáng vẻ kiêu kì. Mái tóc dài màu đen bị gió làm rối, nước da trắng hồng, trơn mịn. Đôi môi hồng khẽ nhếch lên vẻ cười cợt. Không ai khác chính là Mạc Y - một trong bốn Hotgirl của Minh Khánh, nổi tiếng là tiểu thư kiêu ngạo. Còn người bên phải là Liz, em họ Mạc Y. Nhỏ ta có đôi mắt xanh lam quyến rũ, cặp lông mày dài nhíu xuống vẻ hung dữ. Hai người này là kẻ thù truyền kiếp của tôi, sao lại gặp tụi nó ở đây nhỉ?

"Bạn Lâm đây cũng lắm fan quá nhỉ, tôi còn tưởng là minh tinh màn bạc cơ đấy" Giọng nói chua như giấm này của Mạc Y. Nhỏ nhìn tôi không chớp mắt, điệu bộ khinh khỉnh, thấy mà ghét.

"Bạn Mạc quá khen. Nếu không có chuyện gì thì tôi phải lên lớp, tạm biệt" Tôi đáp trả bằng nụ cười ngọt xớt, cứ như vừa nhìn thấy bạn chí cốt lâu năm không gặp. Dù thế nào cũng phải chuồn lẹ, tôi nhanh chân lướt qua hai nhỏ.

"OK, Bye" Liz ghìm giọng, nở nụ cười kiêu ngạo.

Chúng tôi cách nhau không xa, nụ cười trên khuôn mặt ba người vụt tắt. Sắc mặt không biểu cảm.

Vừa bước chân tới lớp, tôi đã bị tra tấn lỗ tai bởi nhỏ bạn Khâu Á Đông" Nè, bà làm gì mà đến muộn thế, có phải hôm qua lại bị phạt đúng không?"

"Sao bà biết?" Không ngờ nhỏ lại đoán trúng tim đen của tôi.

"Chuyện, tôi là bạn chí cốt của bà mà. Tôi không hiểu bà thì còn ai hiểu bà nữa, haha" Á Đông phổng mũi, cười đắc trí. Lúc sau, thái độ của nhỏ thay đổi nhanh như chớp"Nói rồi mà bà không nghe, bỏ cái sở thích kì quặc kia đi. Con gái mà lại thích làm Tomboy, trời đất".

Tôi tức giận, len lén nhìn xung quanh. Phù, may mà không ai nghe thấy. HeHe. Tôi quay sang quắc mắt lên với nhỏ"Bà im ngay cho tôi, thế sao bà không bỏ cái bệnh hám zai đi!"

Tomboy Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ