Chương 9

115 7 0
                                    


Sáng hôm sau.

Tại lớp đặc biệt.

"Nè! Cái bài này đó"

"Nhanh lên! Đáp án là gì"

"..." Các học sinh trong lớp đặc biệt tranh thủ thời gian trước khi thi hoàn thành nốt đống bài tập chưa làm. May mà nhỏ Á Đông về kịp.

Tôi lật qua lật lại mấy quyển sách, toàn bài dễ ợt.

"Sắp thi rồi, cậu có thấy lo không" Âu Thần ngồi bàn bên phải tôi, khẽ hỏi.

Tôi nở nụ cười tươi"Một chút"

"Thi dễ ợt như thế mà cũng phải lo, bó tay với em luôn" Giọng nói này của Vương Thế Khải. Tôi quay về phía bên trái, đập ngay vào mắt là nụ cười tà ác của hắn ta, thấy mà ghét.

"Thì sao? Kệ em"

...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông vào thi vang lên...

Chúng tôi ngồi ngay ngắn, chờ bài kiểm tra mà cô Vũ Minh sắp đưa, lòng cảm thấy hồi hộp...

Cộp Cộp! Bước chân cô vang vọng khắp lớp học yên tĩnh...

Bài kiểm tra...Đến đây nào...Khó hay dễ nhỉ...?

...Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn thành xong bài thi, tự mãn về kết quả của mình.

"Giờ mới xong, em làm chậm quá đó" Vương Thế Khải ngồi vắt chân, châm chọc tôi.

Hả???Giờ mới xong???

Tôi để ý đến xung quanh. Trời đất! Thần và Khải làm xong trước tôi, không thể nào. Thành tích học tập của tôi luôn đứng thứ ba là do hai người này sao? HuHuHu...Đau tim mất...

Người thứ tư xong là Mạc Y, nhỏ ngồi vuốt mái tóc dài của mình, lông mày nhướn lên vẻ kiêu ngạo...Tiếp theo là Hàn Âu Dương, sắc mặt cậu ta không biểu cảm, lạnh lùng hết mức...Kế tiếp, ủa? Không có ai vậy? Á Đông, Á Đôg đâu rồi?

Tôi nhìn về phía Á Đông, nhỏ vẫn cặm cụi làm nhưng tốc độ viết thì chậm hơn cả rùa bò. Liz Mạc và những người còn lại cũng vậy, đề bài dễ thế đương nhiên họ phải làm được rồi.

Bạn tôi ơi! Fighting Fighting nào!!!

"Phù! Cuối cùng cũng xong, mệt bở hơi tai" Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự đắc"Cũng may mà tôi có chỉ số IQ cao đó. Hớ Hớ Hớ"

Nhỏ Á Đông nhìn tôi cười gằn, giơ móng vuốt sắc nhọn ra"Nói mau, bà với Vươg Thế Khải có quan hệ gì mà lại xưng anh anh, em em như thế"

Chết cha! Biết nói thế nào bây giờ???

"Tôi...tôi đâu...có" Tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như dao găm của Đông, mặt tái xanh.

"Cô và Dương có quan hệ gì thì chúng tôi như vậy" Vương Thế Khải đứng ngay sau lưng Á Đông, nở nụ cười ranh ma, đại ma đầu có một không hai của trường Minh Khánh xuất hiện rồi đây.

Á Đông sững sờ, nhỏ như bị hóa đá"Thật...thật hả" Lúc sau, định thần lại, nhỏ quay sang chỉ trích tôi"Bà dám giấu tôi"

Tomboy Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ