Chương 6:

148 9 0
                                    


Sáng hôm sau...

"Haiz! Mệt quá" Tại lớp đặc biệt, Á Đông la hét ầm ĩ. Con nhỏ này sao hôm nay kì quá vậy?

"Mệt muốn chết đi được"

Nếu nhỏ chỉ la bình thường thì không sao nhưng cứ mỗi phút lại hét lên như vậy khiến ai nấy đều khó chịu. Máu trong người tôi sôi lên sùng sục, đầu bốc lửa nghi ngút như Hỏa Diệm Sơn. Khâu Á Đông, xem ra hôm nay bà chết chắc rồi, tiếp chiêu!

"Đủ rồi! Khâu Á Đông, cậu có im ngay đi không, khó chịu quá!" Trong lúc đang định cho nhỏ Đông biết tay thì một bóng đen khác bật dậy, chắn trước mặt tôi. Hơ Hơ...Đó chẳng phải là Liz Mạc sao, con nhỏ đỏng đảnh này cũng nóng tính đến vậy ư?

Á Đông thở dài ngao ngán, trông bộ dạng thật thảm thương"Hix. Stop cũng được thôi nhưng tôi không thích làm một đống bài tập đâu. Hức Hức...Thi với chả thố, chán phèo"

Hả???Thi???

Ngoài Mạc Y ra thì tất cả học sinh trong lớp đều trợn tròn mắt.

"Thi cái gì?" Vương Thế Khải ngạc nhiên, nhìn Á Đông không chớp mắt.

Mạc Y yểu điệu, vuốt ve mái tóc dài đáng tự hào của nhỏ"Ba tôi nói sắp tới trường ta sẽ có kì thi giữa kì. Ông ấy muốn chúng ta phải nằm trong top 50 người đạt điểm số cao nhất" Mạc Y đáng ghét, ai hỏi mà mi trả lời.

Í! Thi!!!

Lớp đặc biệt ngoài Tam đại tướng quân, tôi và Mạc Y ra thì tất cả đều có học lực gọi là tạm ổn. Với tình hình như nhỏ Á Đông thì thi cái nỗi gì? Hơ, mà nhỏ đã có Hàn Âu Dương giúp đỡ thì thế nào cũng lọt vào top 50 thôi, sao phải la hét ầm ĩ vậy chứ?

Như hiểu được tâm can tôi, Á Đông lắc lắc đầu, trên mặt hiện rõ dòng chữ Cậu Ấy Bảo Tôi Tự Lực Cánh Sinh. Hix, người tình đẹp zai tốt bụng thế đấy, xem ra chỉ có tôi là bạn tốt của nhỏ mà thôi. (Hàn Âu Dương: Hiểu lầm rồi, Tiểu Đông có nhờ tôi dậy nhưng...cô ấy...Haiz, tôi chịu thôi)

Cuối cùng những nghi vấn trong đầu tôi cũng có câu trả lời. Con nhỏ Á Đông này đến bạn chí cốt của nhỏ dậy học còn phát ngán nữa là...HeHe.

Tôi len lén nhìn sang Âu Thần, chuyện hôm qua khiến tôi thấy áy náy. Sắc mặt cậu ấy vẫn ấm áp như thường. Phù! Ổn rồi!

Thời gian cứ dần trôi, buổi học sáng cuối cùng cũng kết thúc. Tôi nghe giảng trong trạng thái mơ mơ màng màng, những bài giảng cứ như nước đổ đầu vịt. Vậy mà thành tích học tập lại cao chót vót (Coi bộ như ghê lắm, chỉ đứng thứ ba thôi mà...)

"Tử Hy, xuống nhà ăn thôi" Chẳng biết từ lúc nào, Á Đông sán lại tôi.

Tôi nhìn nhỏ, nhếch mép cười, giọng ngọt xớt"Ưhm, hôm nay Đông tốt quá ha, tui cảm ơn...Nói mau, bà có ý đồ gì đây?" Câu nói sau dữ như chằn lửa.

(Á Đông: Phục sát đất, sao bà đoán chuẩn vậy?)

"HaHaHa...tôi...tôi" "Bà giúp tôi nha! Đi mà" Á Đông xoa bóp vai tôi, giọng ngọt xớt"Tử Hy à, tôi không muốn bị mất mặt đâu, HuHuHu"

Tomboy Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ