Tối hôm sau...
Tôi đến quán Ông Già. Vừa nhìn thấy tôi, già Trần vui vẻ"Ồ, Lâm Phong! Ta còn tưởng cháu không đến nữa"
"Đâu có, tại cháu bận quá!"
...
Cả buổi tối, tôi chạy đi chạy lại, làm chân phục vụ cho già Trần...
"Lâm Phong, chuẩn bị sẵn hai đĩa bánh"
...
"Hết đĩa rồi, đem rửa đi Phong!"
...
"Lâm Phong! Không được ngủ trong khi làm việc"
...
Haiz! Mệt quá đi! Sự xuất hiện của một Handsome Boy khiến quán Ông Già trở nên đông khách. Mà họ đâu phải là khách bình thường chứ, thi nhau gọi món...Ặc ặc...Tôi bị quay như chong chóng trong cái quán nhỏ bên lề đường...HixHix...Giờ tôi mới biết già Trần là người rất nghiêm khắc...mất cả hình tượng ban đầu.
Cạch...Cánh cửa gỗ từ từ khép lại...
Phù! May quá!
Sau khi quán đóng cửa, tôi đi lang thang trên phố, cầu mong lần này không phải cứu ai nữa.
"Lâm Phong" Một giọng nói ấm áp vang lên, nếu tôi đoán không nhầm thì giọng nói này của Âu Thần. Sao cậu ta lại biết tên tôi nhỉ (Thì cái lần Á Đông bô lô ba la cho cả trường đó). Cậu bạn này ở đâu vậy?
Tôi quay mặt về phía phát ra tiếng nói, đập vào mắt tôi là một trong tam đại tướng quân trường Minh Khánh - Âu Thần. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào tôi, mái tóc màu đen bị gió làm rối. Cậu ta diện chiếc áo T-shirt cùng với quần jean, chân đeo giầy thể thao hãng Adidas.
Một vẻ đẹp khá giản dị, khác xa với tên họ Vương tự cao tự đại, luôn cho mình là trung tâm của vụ trụ. (Sao lại nhớ đến người ta vậy?) "Là...cậu hả?" Tôi ấp úng, nói không nên lời.
Cậu ta đến gần tôi, nở nụ cười Thiên Thần"Ừm. Là mình, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hi"
"..."
"Cảm ơn cậu vì lần trước" Mặt Thần ửng hồng, thật cute. Tôi có thể cảm nhận được cậu là một thiên thần mang trên mình đôi cánh trắng.
"À...Không có gì đâu...Thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp mà...HaHa" Tôi gãi đầu, cười như con tắc ngơ. Í, thằng tắc ngơ mới đúng! Chỉ mới gặp có tẹo mà cậu ta nhớ dai như vậy, không biết chỉ số IQ cao bao nhiêu đây?
Bỗng, Âu Thần nắm lấy tay tôi, kéo đi. Bàn tay tỏa ra hơi ấm đến kì lạ. Đôi tay này rất giống với tay của Vương Thế Khải hôm ở cửa hàng Sun Shine (Vương Thế Khải: Lần thứ hai rồi, nóng tai phải quá đi mất!)
"Cậu làm gì vậy?" Hành động kì lạ của Âu Thần khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, hét lên ầm ĩ.
Cậu ta không quay mặt lại, khẽ nói"Trật tự đi nào! Mọi người đang nhìn chúng ta đó"
Hả???Đang nhìn???
Tôi len lén nhìn ra xung quanh...
Quả...Đúng như lời Âu Thần nói, người qua lại trên phố đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút kì quặc. Bộ, không thấy hai tên mỹ nam nắm tay nhau bao giờ hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tomboy Nổi Loạn
Teen FictionRất mong các bạn bỏ chút thời gian đọc vài dòng tâm sự trước khi bắt đọc với câu chuyện, vì nếu không đọc rất có thể đọc sẽ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có: THẬT RA câu chuyện teen này mình viết cách đây hơn 4 năm rồi (đăng lần đầu tiên ở 1 we...