Chương 13

85 5 2
                                    

Phù...

Không biết đã chạy được bao xa rồi...

Tôi thở dốc, dựa vào thân cây bên cạnh, người đầy mùi mồ hôi...

"Chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, đời ta coi như chìm trong chiếc màn đen tối...ối...ối" Miệng tôi dẩu ra, ngân nga khúc hát tự chế"Tèn...ten...té...Oh no no! Ta phải đứng dậy sau những vấp ngã...á à a...Cứng rắn lên mày ới...Fighting lào...la lá la"

(Quả là bản nhạc có một không hai)

"Xin hỏi đại minh tinh nào đang rống lên thế"

Ô hô!!! Có fan hâm mộ rồi"Vô danh"

"Xin hỏi đại minh tinh rống bài gì thế"

HaHaHa"Vô đề"

"Ôi ha ha ha. Tên ngốc này, dám chốn làm ra đây tự sướng à"

Hơ! Nếu tôi đoán không nhầm, thì fan hâm mộ này chính là...là Đại ma đầu Vương Thế Khải"

HixHix. Phút cao trào xuống dốc rồi...

Đúng như lời bài hát nói...Đời Lâm Phong or Lâm Tử Hy ta đã tàn...

Hức Hức...

Làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ?

Boong! Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi...Khà Khà Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách...

Tôi lấy hết can đảm, hít hơi thật sâu...

Vèo!!!

"Oái! Thả ta ra, thả ta ra" Cổ áo tôi bị bàn tay to khỏe của tên ác a đó túm chặt, hai chân vung vẩy trên không, mặt đỏ căng...

"Hơ Hơ Hơ. Sao tôi phải thả nhóc ra"

Cái tên chết tiệt này"HixHix. Đàn anh ới, tha cho em nà" (Giọng điệu ngọt xớt)

"Còn lâu"

"..."

HuHuHu. Tên Vương Thế Khải ngang ngược không chịu tha cho tôi, thân hình mảnh mai này bị treo lủng lẳng mãi trên không. Đúng như lời tiên đoán, gặp phải tên này đời tôi coi như HẾT!!!

Bụp!

"Ối"

Đau quá! Em mông xinh đẹp của 'anh' ơi, ngàn làn xin lỗi em!!!

Họ Vương ghé sát mặt vào tôi, gằn giọng"Theo như lời nhóc nói thì chúng ta là bạn bè. Hử???...E hèm! Mà bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn. Đúng hơm???"

"Ờ. Phải, phải" Hắn ta định giở trò gì đây...Toàn thân tôi toát mồ hôi hột, ướt đẫm lưng áo sau...

'VƯƠNG THẾ KHẢI! Mi đang nở nụ cười tà ác!!!'

Mười lăm phút tới...

"Nhanh tay lên, nhanh lên! Bên này, bên này"

Thằng cha chết tiệt đó ngồi trên tảng đá như kễnh, chỉ đạo cho tôi nhặt mấy cành củi khô dưới đất...

HuHu. Chúng vừa bẩn vừa nhọn, cào cả vào áo phông hàng hiệu của tôi...

Đau lòng quá đi mất!!!

Hết chịu nổi với tên này rồi"Ê. Sao cậu không làm đi, ngồi vắt chân như kễnh í"

Vương Thế Khải suýt sặc nước, hắn trợn mắt kinh ngạc"Tôi á" Lúc sau, hắn lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ma mãnh"Thực ra, tôi cũng rất muốn giúp nhóc. Chỉ có điều..."

Tomboy Nổi LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ