Chương 5: Luyện tập

2.4K 101 10
                                    

sáng hôm sau.....

Lucy's POV

Trời đã sáng rồi sao? Tôi đang nằm trong phòng sao? Tôi nhớ hôm qua ngồi trên sân thượng của Sabertooth mà! 

Bỗng nhiên hình ảnh tôi dựa vào vai cậu ấy khóc hiện ra. Tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. Là cậu ấy đã đưa tôi vào đây sao? 

Haizzz, tại sao mình lại ngủ đúng lúc đó chứ? Hình như lúc đó... tôi đã khóc to đến nổi làm ướt cả vai cậu ấy... Thật là...

Tôi nhìn sang giường của Yukino, cô ấy đã thức dậy rồi sao? 

Tôi ngáp 1 cái rõ dài rồi từ từ đứng dậy, đi vào nhà tắm, 15 phút sau tôi bước ra. đóng cửa phòng lại và bước vào hội quán

- A! Chị Lucy, chào buổi sáng! - Yukino ngồi ở quán bar lên tiếng 

- Sao em không gọi chị dậy? - tôi bước đến ngồi bên cạnh Yukino 

- Em thấy chị ngủ ngon quá nên không muốn làm phiền chị - Yukino cười 

- Cô ăn gì? Để tôi lấy - Minerva lên tiếng, nhìn chị ấy lạnh lùng như vậy nhưng lại đối xử rất tốt với mọi người và đặc biệt là tôi. Không ngờ chị ấy lại thay đổi nhiều đến như vậy, thật tốt quá!

- chị Minerva, chúng ta cùng hội mà, em xem mọi người như đồng đội, bạn bè của mình, chúng ta hãy cứ xưng hô thân mật với nhau đi mà! 

- À..nếu như em không ngại thì được rồi....Cảm ơn em, Lucy! - Minerva nhìn tôi cười,

- 1 phần ốp lết và thịt hun khói ạ! Cảm ơn chị trước! - tôi cười đáp lại rồi nhìn chị ấy bắt tay vào làm, trông thật điêu luyện, như một đầu bếp chuyên nghiệp. Chị ấy làm gì cũng giỏi, ngưỡng mộ quá đi!

- Này Lucy! Chị có định đi luyện tập không? - Yukino quay sang hỏi tôi. 

- Luyện tập sao? Để làm gì? - tôi ngạc nhiên 

- để mạnh hơn chẳng hạn 

- hoặc là để trả thù - Minerva lên tiếng, tay cầm đĩa ốp lết tươi ngon để trước mặt tôi

- trả thù sao? - Yukino tròn mắt

- em phải làm cho bọn họ đó hối hận vì đã vu oan cho em, với lại, em không muốn giải oan cho mình à? 

Trả thù sao? Tôi có nên làm như vậy không? n

Nhưng chị ấy nói đúng! có lẽ tôi nên làm như vậy, bởi vì...tôi hận bọn họ, nhưng....làm như vậy có phải là đúng? 

- Lucy! - 1 giọng nói làm tôi tỉnh giấc khỏi suy nghĩ trong đầu, là Frosh, cậu ấy đang chạy đến chỗ tôi, theo sau là Lector và cặp song long của hội 

nobody's POV 

Frosh chạy đến, Lucy liền nhẹ nhàng bế cậu ấy lên, đặt vào lòng mình 

- cậu cần tôi giúp gì hả? - Lucy nhìn Frosh cười nói 

- Lucy hôm qua ngủ có ngon không? 

- Sao Frosh lại hỏi như vậy? - Lucy

- Frosh thấy Rogue đã bế Lucy... - Frosh chưa kịp trả lời hết thì đã bị Rogue nhanh chóng bịt miệng lại, cậu vội vàng ôm Frosh vào lòng mình 

Sự trở lại của Lucy HeartfiliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ