Part 4

1.6K 103 2
                                    

Taeyeon chạy ra khỏi quán bar khi phát hiện có đến 18 cuộc gọi nhỡ từ Baekhyun, cô thấy hơi lo lắng, tuy cậu ta phiền phức nhưng rất biết chừng mực, đột nhiên gọi nhiều như thế chẳng lẽ xảy ra chuyện? Bỗng cô nhận được tin nhắn:

"Chị, đọc được tin nhắn ngay lập tức ra ngõ sau quán giúp em, em gặp rắc rối thật sự.'

Cô thậm chí chẳng chần chờ đến 5s để suy xét về tính chân thực của việc Baekhyun liệu có gặp rắc rối thật không hay nghĩ xem nếu thực sự cậu ta gặp chuyện thật thì một thân một mình con gái giữa đêm hôm thì cô sẽ giúp được gì. Tim cô đập mạnh, mặc kệ việc mình đi giày cao gót, nện từng bước chạy ra khỏi quán bar, thậm chí mấy lần va phải người ta, vừa chạy vừa ấn điện thoại:

"Cậu đang ở đâu?"

"Em...ờm.... đang ở sau quán, gần tường rào."

'Tốt, giọng nói có vẻ bình thường không giống gặp nguy hiểm'-Taeyeon nghĩ thầm, thả chậm lại bước chân, miễn cho chưa đến gặp được cậu ta lại bị ngã chết-"Cậu không việc gì chứ?"

"Em gặp phiền phức không giải quyết được, chị cứ qua đây thì biết"-Giọng Baekhyun mang theo chút âm mũi rầu rĩ.

"Nếu cậu mà lừa tôi thì chúng ta tuyệt ...."-điện thoại ngắt tín hiệu đột ngột, cô nghiến răng nói nốt-"...giao thực sự."

Taeyeon bắt đầu tin rằng mình bị lừa như một con khỉ, nhưng vẫn quyết định đi tiếp để xác minh. Sau 5' đi bộ, cô nhạy bén phát hiện ra một người đứng sát hàng rào trong tư thế kì dị, đứng quay lưng về phía cô, nhưng phần cổ lại nghẹo sang phía hàng rào hệt như bị gãy, ánh đèn từ bar hắt ra lúc tối lúc sáng, con đường vắng tanh không có một bóng người. Taeyeon thấy da gà của mình bắt đầu nổi lên, cô cố lấy can đảm kêu lên:

"Byun Baekhyun, cậu ở đâu?"

"Em ở đây?"

Chỉ thấy tên "người" kì dị đó phất phất tay lên, cô lại gần, đó thực sự là Baekhyun, chỉ có điều đầu cậu ta đang cắm bên trong hàng rào, trong khi cả người lại ở bên ngoài. Đúng vậy, đúng là đầu cậu ta đang cắm.bên.trong.hàng.rào. Taeyeon lặng người mấy 2s, rồi quay mặt đi ôm bụng cười đến muốn tắc thở. Bảo sao cậu ta không chịu nói mình bị làm sao, cái loại hành vi ngu si khôi hài như thế này cho tiền cũng không dám nói ra khỏi miệng.

"Này, chị đừng cười nữa, giúp em thoát ra đi."-Baekhyun buồn bực đá đá Teayeon, người đang cười đến gần lăn cả ra đất bên cạnh.

"Không được.....ahahaha....cậu phải để chị cười xong đã....hahahahaha..........."-Taeyeon vừa cười vừa không quên rút điện thoại ra, chụp một tấm anh-"Nói kimchi đi nào."

".....Kimchi."-Baekhyun giơ tay chữ V, nặn ra một nụ cười méo xẹo-"Giờ thì giúp em ra khỏi đây với."

"Nhưng mà này, làm sao cậu kẹt đầu được vào trong đó vậy?"

Vốn dĩ Baekhyun bị ngăn ở ngoài quán bar, không làm cách nào mà qua mặt hai vị vệ sĩ gấu Nga to đùng đứng canh cửa được, nên nảy ra ý tưởng trèo rào nhảy vào, ai đi học chẳng từng làm qua trò này để trốn học, dễ ợt. Thế nhưng hiển nhiên ý tưởng thì luôn luôn đẹp nhưng hiện thực thì tàn khốc, khi vòng ra đằng sau quá, cậu mới phát hiện hàng rào được xây cao vượt lên, ít nhất là 3m5, tức là gấp đôi một Baekhyun lên thì mới miễn cưỡng cao bằng hàng rào, hơn nữa phía trên đỉnh còn quấn thép gai.

Sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ