Part 7

1.6K 90 3
                                    

Taeyeon trắng bệch mặt, là một idol lâu năm cô thừa biết sự đồ sộ của sân khấu dựng ngoài trời là như thế nào, vì sân vận động rộng nên dàn khung được dựng hoàn toàn bằng những tuýp sắt to cỡ cổ tay, chưa kể đến dàn đèn và màn hình lead. Cô run giọng:

"May mà em đón chị, chứ không chị đúng là không thể lái xe."

Nếu tự lái xe, khéo cô cũng sẽ vào viện nằm cùng luôn mất, tay cô run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng, cô siết chặt lấy quai túi xách để ghìm sự lo lắng, cố gắng hít thở sâu cho bình tĩnh, cô thật sự sợ, thực sự rất sợ việc xảy ra cái chẳng may nào đấy. Chen lái rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến đường quốc lộ đối diện bệnh viện, nhìn ngã tư đèn đỏ với một hàng dài xe, cậu trấn an:

"Chờ một lát quay đầu xe là đến rồi, chị cứ bình tĩnh đừng quá sốt ruột."

Thế nhưng vừa dứt lời Taeyeon đã mở cửa lao ra khỏi xe, Chen hốt hoảng định túm lại nhưng cô đã chạy vụt đi, thời khắc đó chính bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ gì, trắng xóa. Cô có nhớ là mình băng qua thảm cỏ phân cách, nhìn thoáng qua đường rồi mới chạy qua, sau lưng là tiếng hò hét sợ hãi của Chen. Đến tận sau này nghe Chen kể lại mọi người mới hết hồn, phải đến ba cái ô tô bị cô chạy qua làm phanh gấp, một người đi xe máy giao hàng quẹt ngã, cô còn chẳng có ấn tượng là mình đã ngã, chỉ chăm chăm chạy vào bệnh viện.

Ngoài hành lang chỉ có mỗi Suho và quản lý đang đứng chờ cô, cô cũng không còn tâm trí suy nghĩ xem mọi người đi đâu hết rồi. Taeyeon nắm lấy cánh tay cậu ta, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, giọng như hụt hơi, thì thào hỏi:

"Cậu ta... cậu ta thế nào rồi?"

Suho lắc đầu, gỡ tay cô ra:

"Chị vào nhanh lên, cậu ấy cố giữ tỉnh táo đến tận giờ phút này để chờ gặp chị đấy."

Taeyeon gần như sụp đổ, cô bật khóc chạy vội vào phòng bệnh. Do bệnh viện này có một phần là của công ty, nên các nghệ sĩ đều được đưa vào đây nằm ở tầng VIP, sử dụng phòng riêng để tránh nhà báo cũng như bị fan làm phiền. Cô đẩy cửa bước vào, run run đến bên cạnh giường. Baekhyun nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa cố gắng quay đầu ra, nhận ra cô đến, cậu giãn khuôn mặt tạo thành nụ cười, cất giọng khàn khàn:

"Chị đến rồi à?"

Taeyeon che miệng, cố không để bật ra tiếng khóc, nhưng tiếng nức nở vẫn nhè nhẹ vang lên. Đầu Baekhyun quấn kín băng trắng, trên trán có vết đỏ, không biết là máu thấm ra hay thuốc đỏ, môi bị rách, tái nhợt, một mắt tím bầm, sưng lớn đến mức không mở được, mi mắt khép hờ như một đường chỉ. Mũi cậu luồn ống thở, một tay cắm đầy kim truyền cùng các dây dợ đo chỉ số, một tay bó bột để trên ngực, chăn đắp kín đến ngực làm cô không biết còn vết thương nào nữa không. 

"Tại sao mới không gặp chị có một ngày mà cậu thành thế này hả?"-Cô ngồi xuống cạnh giường, cố nén khóc, nghẹn giọng hỏi.

"Này, đừng khóc chứ!"-Baekhyun cười, giơ tay không bị thương lên lau nước mắt cho cô-"Sắp thành con Heebum của anh Heechul rồi."

Cô nắm lấy bàn tay xoa lung tung trên mặt mình, dịu dàng đan ngón tay vào, nín khóc.

"Cậu bảo chị yên tâm làm sao đây?"

Sau khi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ