it's snowing a lot today

1.6K 162 21
                                    

Name: it's snowing a lot today

Author: assclassination (celexte)

Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Archive of our own (AO3)

---

Summary:

"Về nhà thôi" Karma vui vẻ nói, tay vòng qua tay Manami (mặc cho sự phản đối của cô).

"Khoan đã, chẳng phải nhà cậu ở hướng ngược lại sao?" Cô nghi ngờ hỏi.

Cậu cười, tiếng cười ngân như tiếng chuông gió.

"Đừng lo lắng những điều vặt vãn đó, Okuda-san. Cứ để tất cả tớ lo cho."

---

Bên cạnh bãi đất có một ngọn đồi nơi cỏ mọc cao đến tận gối Manami. Ở nơi đó, cô thường nhìn thấy Karma đang nằm dài trên đỉnh ngọn.

"Đây là nơi gần nhất với mặt trăng" cậu nói với cô, mắt nhắm lại và hai tay gối sau đầu. "và tớ sẽ tình nguyện đến bất cứ nơi đâu ngoại trừ ở đây."

Cô ngồi cạnh cậu vào một lúc trời chầm chậm chuyển tối, khi mà những vì sao vẫn đang ẩn mình và trời vẫn đủ ấm để có thể ở bên ngoài mà không cần áo khoác.

"Tớ muốn biết vài thứ."

Cô mở lời vì có vẻ đây là thời điểm thích hợp. Cô nhận ra mình dường như chẳng biết điều gì về Karma, kể cả việc liệu nụ cười ranh ma của cậu có phải chỉ là vẻ bên ngoài hay không.

"Tại sao cậu lại bắt chuyện với tớ ngay từ lúc đầu?"

Khẽ huýt sáo, cậu đẩy mình dậy bằng hai tay.

"Vấn đề trọng đại đấy, Okuda. Nhưng đâu là câu trả lời cho cậu: Tớ nghĩ cậu nhìn hơi cô đơn."

Một điều hiển nhiên. Trong mắt cậu hoàn toàn không có chút gì ác ý và cô gật đầu.

"Thật sự mà nói, cậu cũng nhìn có chút cô đơn." Cô đáp lại.

Karma bật cười.

"Tớ sao?"

"Ừm" Manami nghiêm túc tiếp tục. "Tớ, ừm, trông thấy khi cậu quay về với cuốn sách của mình sau khi trò chuyện với mọi người cậu trông có vẻ... rất mệt mỏi."

Rõ là cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Cậu nhìn vô định ra không trung để sự im lặng đột dưng bao trùm. Cậu không phản bác bất cứ gì. Sau một hồi lặng yên, cậu buông ra một tiếng cười gượng.

"Vậy, tớ và cậu, chúng ta cũng kha khá giống nhau đấy nhỉ?"

"Đó có phải là điều không tốt không?"

"Không, không hẳn là thế." Nụ cười trêu chọc của cậu đã trở lại. "Điều tốt ấy chứ, theo tớ là vậy. Hoặc không thì tớ có lẽ sẽ phải trông lẻ bóng một mình cả đời."

Manami thu chân lại vào ngực còn Karma thì lại nằm dài ra đấy – và lần này, cậu nằm có chút gần hơn với cô. Họ bây giờ như đang cùng chia sẻ sự cô độc, một thứ gì đó như cùng chia sẻ sự tĩnh lặng. Và cô có thể thấy được mái tóc đỏ của cậu rực rỡ trong ánh tịch dương.

[Trans fic - Karma X Okuda] Karma x Okuda CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ