Chẳng nói chẳng rằng, cậu thanh niên tóc đỏ lấy một miếng tempura bên dĩa bạn bỏ vào miệng. Yuuma kêu ầm lên cơ mà phản kháng vô hiệu.
"Ngon đấy nhỉ."
"Chắc chắn rồi, đồ của Muramatsu là số một đấy."
Chuyển ánh nhìn về phía người đang mỉm cười chuẩn bị một phần tempura khác, Yuuma chợt hỏi.
"Cậu nghĩ cậu ấy hạnh phúc ở đây chứ?"
"Hả?" Karma ngẩng dậy. "Ai cơ?"
"Muramatsu ấy."
"Ừ có." Nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn gỗ, cậu tiếp giọng. "Ý là, mơ ước đâu cần phải đao to búa lớn, bình dị cũng được mà. Chẳng phải là cậu luôn muốn mọi thứ cũng bình bình như vậy sao?"
.
Quay dòng thời gian về lại thời đại học, cả hai cuối cùng cũng đã có một buổi cà phê chuyện trò với nhau. Manami thì vẫn thế, một cốc sô-cô-la nóng, chỉ có Karma giờ đã thay bằng một ly latte. Tuy nhiên, cô biết rằng Karma vẫn thích đồ ngọt nên cô mang theo trong mình một hộp 6 cái macaroon mâm xôi.
Karma chủ động mở đầu cuộc nói chuyện trước.
"Sau giờ học cậu muốn đi đâu?"
Lớp cửa kính tiệm bị phủ kính hơi sương báo hiệu mùa đông sắp đến. Manami hớp một ngụm sô-cô-la nóng. Nay cô mặc chiếc áo len đan màu xám với mái tóc bím thường ngày xõa ngang vai.
"Mm." Cô ngẫm nghĩ rồi nói. "Tớ đoán là sẽ đi tìm căn hộ. Cậu biết mà, tớ rất thích nơi này. Tớ muốn tìm một căn hộ khá tốt và... không biết nữa, nuôi một bé gì đó chăng? Mèo cũng tuyệt ấy chứ."
"Một con mèo sao?" Karma thích thú lặp lại. "Sao vậy, Manami đây đang cảm thấy cô đơn hay có tâm sự à?"
Cười cười, cô cũng hùa theo cậu.
"Biết đâu lại vậy."
Và Karma cũng tiếp tục đùa đùa với cô.
"Nhưng mà tớ ở đây mà. Có tớ là quá đủ."
"Ồ phải, Akabane ạ. Nhưng mà nói gì thì nói, tớ vẫn sẽ nuôi một bé mèo. Có lẽ nên đặt là Karma nhỉ, như thế thì cậu sẽ luôn bên cạnh tớ."
"N-Này cậu đang bảo là tớ sẽ bỏ cậu đấy hả?" Chàng trai suýt sặc khi nghe quyết định của cô nàng.
"Ừ thì, tớ cũng không thể luôn luôn gặp cậu." Vỗ nhẹ ngón tay vào cằm, cô lý giải. "Cậu biết đấy, tớ cũng nhớ cậu nữa. Lịch của tớ quá là... cũng chẳng biết nói sao, nó không có đủ "thời gian của Karma".
"Thời gian của Karma?"
"Ý tớ là thời gian rảnh." Cô sửa lại, mỉm cười. "Trừ những lúc ở với cậu. Tớ không có nhiều lịch trống nhưng tớ sẽ luôn cố gắng dành thời gian cho Akabane."
Rồi bằng một cách kì lạ nào đó, mặt của Karma nóng bừng lên.
Vùi mình trong hương cà phê thoang thoảng và chiếc áo khoác dày cộm, người con trai thả mình vào những suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans fic - Karma X Okuda] Karma x Okuda Collection
Fiksi PenggemarGồm nhiều fic dịch về couple KarmaOkuda. P/s: mình dịch chưa xin permission, mong các bạn không đem đi nơi khác ngoài Wattpad.