Little Red and the Wolf (2)

1.3K 130 11
                                    

Sau buổi tối yên bình, Manami đem gối và chăn ra cho Karma rồi dọn cho cậu một chỗ trên sofa. Cô thêm chút củi vào lò sưởi rồi đi lên phòng mình sau khi gửi cậu một lời chúc ngủ ngon.

Karma gối đầu lên tay và nằm ườn ra trên ghế. Giày kèm áo khoác đã được cởi ra, trên người cậu hiện tại chỉ mặc một chiếc áo trắng trơn dài tay cùng quần dài tối màu. Dưới gối cậu là lưỡi dao găm. Túi đựng đồ nghề của cậu nằm ở phía cuối đầu còn lại của sofa. Cậu nghĩ về ngày kì lạ hôm nay. Cậu hồi tưởng lại cách họ gặp gỡ và cậu cho ràng mình đã lo liệu mọi thứ khá tốt, không chút hoảng loạn. Một người bình thường sẽ hét toáng cả lên rồi bỏ chạy nhưng cậu đã không làm thế. Trong suốt 20 năm qua cậu đã gặp phải biết bao người kì dị trong cuộc đời và chưa kể là đại đa số bọn họ đều xấu xa hơn hẳn cô nàng sói mà cậu vô tình giúp đỡ. Thành thực mà nói cô chẳng có chút gì là đáng sợ, chính xác hơn là khác hẳn những tưởng tượng của cậu về bọn người sói. Chẳng phải là bọn chúng phải ranh mãnh và hung dữ để tự bảo vệ mình à? Nhưng Okuda Manami thì lại chỉ trong như một cô mèo nhỏ hoảng loạn. Cô trông đáng yêu từ cái cách cô cảnh giác với cậu đến cách cô đỏ mặt. Karma bật ra một tiếng cười nhỏ. Họ cũng có những cuộc trò chuyện nho nhỏ rất đỗi bình thường, một con người vô tình giúp đỡ một ngườ soi, thật kì lạ. Karma nghĩ rằng nếu cậu có cơ hội để biết thêm về cô, Okuda Manami hẳn sẽ là một con người thú vị với sự hiếu kỳ của cô. Với ý nghĩ đó, cậu thả lỏng người và dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm muộn, khi lò sưởi chỉ còn những tàn lửa le lói, một bóng người chậm rãi từng bước trong bóng tối tiến về dáng người con trai đang say ngủ. Bàn tay được giơ lên. Lưỡi dao sáng lóa trong đêm tối dày đặc và một đường đâm thẳng xuống về phía cậu.

"Vậy đây là cách mọi thứ kết thúc hử?"

Một bàn tay siết chặt hai cánh tay cô.

Đôi mắt hổ phách bật mở, chiếu thẳng vào đôi con người màu thạch anh tím lẩn sau cặp kính. Chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đã áp đảo được Manami. Cẩn trọng, cậu ngồi dậy và đẩy cô ra. Lại một cú đâm hụt từ con dao của Manami ngay khi chân cậu vừa đứng vững. Cô lại tiếp tục lao đến đâm cậu nhưng Karma đã nhanh chóng khóa được tay cô rồi ném con dao ra xa. Với một tay kẹp chặt cổ người còn lại, cậu cất tiếng, giọng tỏ vẻ tổn thương.

"Okuda định trả ơn cho tôi bằng cách này sao?"

Manami chống cự đầy bất lực để thoát khỏi cánh tay đang ghìm chặt cổ mình.

"Cậu là con người, còn là một tên giết người."

Cô thở dốc.

"Và làm sao cô tìm ra điều đó?"

Cô nàng có vẻ biết rất rõ về "công việc" của cậu. Vòng tay quanh cổ cô lại siết chặt thêm.

"C-cậu phát ra mùi như máu của con người, r-rất nhiều. C-cậu thật sự là một kẻ sát nhân như thế t-thật ư?"

"Ồ, thế là cô cũng có biết mấy lời đồn đấy à?" Cậu nhướn mày ngạc nhiên. "Tôi đã tưởng rằng chúng ta đã có thể có gì đó tốt hơn, tôi sẽ không nói là tôi quá mong chờ nhưng chí ít thì tôi cũng đã hi vọng sẽ có gì khác."

[Trans fic - Karma X Okuda] Karma x Okuda CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ