Hạ Chân Ngọc nghe thấy Chu Cẩn Vũ đột nhiên nói một câu như vậy, trái tim lập tức "Lộp bộp" rơi xuống, làm sao anh lại biết cô không ở Nhã Phong, chẳng lẽ anh không đi họp? Vì thế nhỏ giọng hỏi: "Anh đang ở đây vậy, làm sao biết tôi không có trở về?"
"Em nói tôi đang ở đâu được? Không phải là do tôi lo lắng em ở nhà một mình sẽ sợ hãi ư, nếu không làm sao tôi lại nguyện ý 4 giờ sáng ngày mai phải dậy để đi đến đó? Kết quả thì sao? Em giỏi thật nhỉ, nếu không phải là tôi đã về nhà, thì còn không biết em nóng lòng muốn trở lại đến mức lao về nhà đó như một mũi tên đâu." Giọng nói của Chu Cẩn Vũ càng lúc càng thêm âm trầm.
Hạ Chân Ngọc thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, trừ bỏ ở trong lòng cảm thán một phen, còn lại thật sự là không ngờ lại trùng hợp ngẫu nhiên như thế. Điều làm cho cô không nghĩ đến nhất chính là Chu Cẩn Vũ lại lo lắng cô phải ở nhà một mình, nên anh thà phải dậy sớm để đi đến đó, chứ cũng không đi đến trước thời gian.
Lúc này Chu Cẩn Vũ lại mở miệng, giọng nói lớn hơn một chút: "Nói chuyện đi, có phải là không còn gì để nói hay không? Em mau trở về cho anh."
Một câu nói này ngay lập tức làm cho Hạ Chân Ngọc đang cảm thán trong lòng liền tỉnh táo trở lại, cô càng nhỏ giọng nói: "Không thể được, bây giờ tôi đang ở nhà cha mẹ của Lý Nguy mà, đã trễ như thế này tôi không làm thế nào để đi ra ngoài được."
"Sao thế, anh vừa mới nói một câu không ở nhà em liền bỏ chạy đến đây để thúc đẩy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao? Hạ Chân Ngọc, anh cho em mười phút, mười phút sau anh sẽ lại gọi điện thoại cho em, còn nữa anh đang ở bên ngoài tiểu khu đó, em tự mình xem xét và xử lý đi." Nói xong anh hoàn toàn không cho Hạ Chân Ngọc cơ hội giải thích, trực tiếp ngắt điện thoại.
Hạ Chân Ngọc ở trong phòng gấp đến độ không ngừng dậm chân, không vì cái gì khác, chính là cô sợ Chu Cẩn Vũ sẽ làm ra chuyện gì đó, chỉ có thể gọi điện thoại cho Cao Mai Lệ.
"Hạ Chân Ngọc, cậu làm cái gì vậy hả? Tối muộn như vậy rồi mà còn gọi điện thoại cho mình, mình đang ngủ đấy cậu có biết hay không?" Ở bên kia điện thoại Cao Mai Lệ khá là không vui.
Hạ Chân Ngọc nói: "Ngủ ư, làm sao cậu lại đi ngủ sớm như vậy?" Bình thường Cao Mai Lệ nếu chưa đến rạng sáng thì sẽ chưa đi ngủ.
"Cậu muốn quản lý mình à, mình buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm một chút liền đi ngủ thôi, cậu có chuyện gì à?" Cao Mai Lệ thầm nghĩ nhanh nhanh còn đi ngủ.
Hạ Chân Ngọc ngắn gọn rõ ràng nhanh chóng kể ra tình huống khẩn cấp hiện tại của cô. Cao Mai Lệ nghe xong mặc dù luôn miệng oán trách Chu Cẩn Vũ không bình thường, nhưng mà vẫn là giúp Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc cảm thấy may mắn vì lúc vừa rồi khi nằm xem tiểu thuyết cô không có thay quần áo nếu không thì thời gian thật đúng là quá gấp, cô điều chỉnh tâm trạng rồi đi đến cửa phòng cha mẹ Lý Nguy khe khẽ gõ cửa.
Tuy là tiếng gõ cửa rất nhẹ, nhưng mà Tống Quyên vẫn là mạnh mẽ mở cửa phòng ra, gần như là đã muốn tức giận: "Lại có chuyện gì nữa?"
Hạ Chân Ngọc hơi cười, nói: "Mẹ, thật xin lỗi con lại đánh thức cha mẹ dậy, bạn của con là Cao Mai Lệ, chính là người mà hiện tại con đang đến ở cùng nhà, đêm nay nay cô ấy phải tăng ca, lúc trở về nhà mới phát hiện không có mang theo chìa khóa, cho nên đành phải gọi điện thoại cho con, bây giờ con phải mang chìa khóa đến mở cửa cho cô ấy."
Tống Quyên cau mày nhìn Hạ Chân Ngọc nói: "Lúc này rồi mà còn không để cho người ta nghỉ ngơi, đi ra ngoài không mang theo chìa khóa lại còn về nhà trễ như vậy, làm sao lại không suy nghĩ cho người khác vậy?"
Hạ Chân Ngọc vội vàng đem di động đưa tới nói: "Không đâu ạ, cô ấy vẫn còn đang chờ, nếu không hãy để cho cô ấy nói với mẹ một hai câu."
Cô đem di động mạnh mẽ bỏ vào trong tay Tống Quyên, Tống Quyên không có cách nào khác đành phải nghe máy, ở bên kia điện thoại giọng nói của Cao Mai Lệ cũng không nhỏ. Cô ấy dùng giọng điệu cực kỳ áy náy cũng hơi hơi khóc nức nở nói: "Dì, cháu là Cao Mai Lệ, thực xin lỗi vì đã trễ như thế này rồi mà vẫn còn quấy rầy đến dì, hôm nay Vương trưởng khu bảo nhóm cháu tạm thời ở lại tăng ca, không nghĩ tới lại sẽ trễ như vậy, hơn nữa trước đó cháu cũng không biết hôm nay Hạ Chân Ngọc về bên nhà dì và ở lại đó, cho nên cháu cũng không có mang theo chìa khóa. Cháu muốn ở lại khách sạn nhưng mà lãnh đạo chỗ cháu lại không yên tâm, nhất quyết cho người đưa cháu về nhà, nếu không thì để cháu chuyển điện thoại cho khu trưởng của chúng cháu nói với dì mấy câu được không?"
Tống Quyên hoảng sợ, lập tức xua tay cũng không nghĩ tới người khác hoàn toàn không nhìn thấy được động tác này, sau đó mới kích động nói: "Không cần, không cần, nhà chúng tôi luôn luôn ủng hộ công tác của chính phủ, việc đó cũng không cần đâu, Tiểu Cao à, cô cũng nên để cho lãnh đạo cử người đưa cô về nhà, tôi sẽ bảo Chân Ngọc đón xe đi đến nhà cô."
Nói xong bà ta vội vàng đưa trả lại điện thoại di động cho Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc trực tiếp ngắt điện thoại di động, khó xử nhìn Tống Quyên, Tống Quyên thấy cô nhìn bà ta thì oán trách nói: "Cô cũng không nói cho rõ ràng, vừa rồi cứ để mặc cho tôi nói, khiến cho khu trưởng của bọn họ tưởng là tôi là người không thấu tình đạt lý chứ. Cô mau mau đến đó đi, gọi điện thoại đến hãng xe taxi để đón xe đi cho an toàn, nếu không, tôi và cô cùng nhau xuống lầu chờ xe đi." Miệng thì nói nhưng bà ta lại không hề có ý định di chuyển thân mình.
Khu trưởng ở đâu ra, Cao Mai Lệ cũng đủ quá thái, nhưng mà mẹ Lý Nguy lại cũng tin tưởng thập phần, vì thế nói: "Làm sao con lại có thể để mẹ phải đi xuống dưới lầu cùng con được, lúc này cũng chưa có vấn đề gì, trên đường vẫn còn người, hơn nữa trong tiểu khu cũng có đèn đường, con đi trước."
Tống Quyên suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Cô tới nơi thì hãy gọi điện thoại về cho tôi."
Hạ Chân Ngọc nói: "Thôi không cần ạ, đến lúc đó lại đánh thức cha mẹ dậy."
Tống Quyên tức giận nói: "Lúc này cũng đã đánh thức đến vài lần rồi, tôi còn có thế ngủ được sao, cô không cần phải quan tâm, tôi bảo cô gọi thì cô cứ gọi về đi."
Hạ Chân Ngọc đành phải đáp ứng, lúc này điện thoại di động lại vang lên, chắc chắn là Chu Cẩn Vũ, cô nhanh chóng đi giầy vào rồi ra khỏi cửa, đem cửa đóng lại cẩn thận rồi mới nghe điện thoại: "Tôi đang đi ra, đang chuẩn bị vào thang máy rồi, không có tín hiệu đâu, tôi cụp máy đây." Nói xong cô tắt điện thoại đi vào thang máy.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, điện thoại lại liền được gọi tới, cô nhận điện thoại nói: "Anh đừng gọi nữa, tôi gần tới nơi rồi."
Giọng nói của Chu Cẩn Vũ ở đầu dây bên kia cũng khá là vội vã: "Đừng ngắt máy, em cứ để mở như vậy đi, chờ đến khi ra tới nơi rồi hãy ngắt."
Trong lòng Hạ Chân Ngọc vừa mới oán thầm Chu Cẩn Vũ có tật xấu, hiện tại lại có một chút hiểu rõ, đây là do anh lo lắng tới an toàn của cô nên mới làm như vậy. Trong lòng cũng không biết đây là cái tư vị gì, rõ ràng vừa rồi còn phiền chán suy nghĩ, sao anh không biến ra xa cô một chút, hiện tại lại cảm thấy anh quan tâm tới cô như vậy thì cũng có chút áy náy.
Cô cầm điện thoại di động vẫn đang được kết nối đi ra cửa tiểu khu, đến nơi liền thấy ở ven đường có một chiếc Audi đang đỗ ở đó, Chu Cẩn Vũ ngồi ở bên cửa lái xe đang hút thuốc, thấy cô đi ra liền đem điếu thuốc dụi đi, rồi lại ấn tắt điện thoại di động.
Hạ Chân Ngọc cất điện thoại di động, lúc ở trên xe cô thấy sắc mặt của Chu Cẩn Vũ không tốt, muốn làm dịu bầu không khí: "Anh mới đổi xe à?"
Chu Cẩn Vũ hừ nhẹ một tiếng nói: "Anh dám không đổi sao, chẳng phải là nếu không đổi thì em không ngồi lên xe anh sao?"
Hạ Chân Ngọc bị nghẹn họng một chút cũng không dám lên tiếng, sợ càng nói Chu Cẩn Vũ càng tức giận, hai người cũng không nói thêm lời nào nữa, trong xe yên tĩnh đến mức làm cho cô cảm thấy áp lực, thật không dễ dàng gì mới đến được Nhã Phong. Chu Cẩn Vũ đỗ xe lại, xuống xe bước nhanh về phía trước cũng không có nhìn đến Hạ Chân Ngọc. Hạ Chân Ngọc nhân cơ hội này gọi điện thoại cho Tống Quyên nói là cô đã đến nơi an toàn, bảo bà ta đi nghỉ.
Đoán chừng là Tống Quyên bị cuộc điện thoại vừa rồi làm cho tinh thần thấp thỏm, nên bà ta còn lải nhải cái gì gì đó về Chân Ngọc và Cao Mai Lệ, còn bảo cô nói với Cao Mai Lệ nhớ giải thích một chút với lãnh đạo, ý là vừa rồi trong điện thoại bà ta không biết rõ tình huống mới oán giận mấy câu như thế, trăm ngàn lần đừng làm cho mấy người lãnh đạo đó để vào trong lòng.
Hạ Chân Ngọc bất đắc dĩ nghĩ, cho dù thật sự có khu trưởng, ông ta có làm thêm giờ hay không thì cũng có liên quan gì đến một người phụ nữ đã về hưu như bà ta, chẳng nhẽ ông ta còn có thể không phát tiền lương hưu cho bà ta sao? Nhưng cô cũng từng cái từng cái đáp ứng lời nhắc nhở của Tống Quyên, thế này mới coi như là xong việc.
Vừa để điện thoại xuống cô liền thấy Chu Cẩn Vũ đang xụ mặt đứng ở trong thang máy nhìn cô, cô vội vã chạy nhanh vào trong thang máy, hướng về phía anh nở nụ cười một chút, kết quả là anh trực tiếp quay đầu không để ý đến cô.
Ra khỏi thang máy Chu Cẩn Vũ vẫn bước nhanh cũ đi về phía trước mở cửa phòng, tiếng chuông tin nhắn của Hạ Chân Ngọc lại vang lên, có lẽ là của Cao Mai Lệ, cô cầm lấy di dộng nhìn lướt qua, Hạ Chân Ngọc lập tức cảm thấy hôm nay mọi việc không thuận, là Lý Nguy gửi tin nhắn đến, theo bản năng cô nhìn về phía Chu Cẩn Vũ cũng không có mở ra xem liền đi vào cửa.
Cô cởi giầy xong đang định đi vào phòng ngủ thì Chu Cẩn Vũ nói: "Vừa rồi làm sao lại không xem tin nhắn, nhìn anh làm cái gì?"
Hạ Chân Ngọc mất tự nhiên nở nụ cười: "Không có, chỉ là tin nhắn rác thôi không có gì phải xem, mộ lát nữa sẽ xóa đi."
Chu Cẩn Vũ nói: "Phải không, vậy một lát nữa nhớ xóa đi đấy. Hạ Chân Ngọc nếu để cho anh nhìn thấy em nhắn tin trả lời, anh liền đem di động của em ném ra ngoài cửa sổ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn Cả Hôn Nhân - Thần Vụ Quang
Roman d'amourHƠN CẢ HÔN NHÂN Tác giả: Thần Vụ Quang Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt, CBCC, sủng, sắc, 18+, HE Độ dài: 67 chương, hoàn Ảnh bìa "Review Ngôn Tình"