Hạ Chân Ngọc nghe điện thoại của mẹ Lý Nguy xong bất chấp mệt nhọc xách túi liền vội vàng trở về nhà, vào đến tiểu khu cô trực tiếp đến nhà mẹ Lý Nguy. Tống Quyên mở cửa thấy Hạ Chân Ngọc liền khóc, nói: "Chân Ngọc, cô mau đi xem một chút đi, vừa rồi Phó cục trưởng của Lý Nguy gọi điện thoại đến, nói là Lý Nguy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những lời nói và hành động quá khích, ông ta bảo người nhà đi đến hỗ trợ trấn an một chút. Những việc này tôi đây cái gì cũng đều không hiểu, cũng không dám nói với cha Lý Nguy. Nhưng việc này là như thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Chân Ngọc trong lòng cũng thấy rất sốt ruột, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, trước mắt chỉ có thể trấn an Tống Quyên, cô nói: "Mẹ, mẹ đừng vội, bây giờ con đi đến đơn vị của Lý Nguy. Trước tiên việc này mẹ cũng đừng nói với cha, chờ con biết rõ ràng rồi sẽ nói lại." Sau đó cô cũng không tiếp tục nghe Tống Quyên than vãn nữa mà đi vào thang máy rồi đi đến phân cục của Lý Nguy.
Đến phân cục, Hạ Chân Ngọc muốn đi tìm Trâu khoa trưởng trước để hỏi thăm tình hình của Lý Nguy, dù sao anh ta cùng Trâu khoa trương đã tạo mối quan hệ qua lại, hơn nữa còn đã tặng quà biếu. Cô đi đến khoa kỹ thuật thì lại không nhìn thấu Trâu khoa trưởng, hỏi thăm những người khác trong khoa, liền thấy trên khuôn mặt của những người kia thể hiện vẻ sốt ruột, nhưng ánh mắt lại tỏ ra hưng phấn tựa như muốn xem náo nhiệt. Một trong những người đó nói: "Cô không nên đi tìm Trâu khoa trưởng, khoa trưởng đang ở trong văn phòng của Cục trưởng. Lý Nguy nhà cô chính là trở mặt cùng khoa trưởng, cô còn tìm khoa trưởng làm cái gì?"
Sau đó người nọ lại chỉ vẽ cho Hạ Chân Ngọc đi tới văn phòng của Lưu phó cục trưởng. Tìm được tới nơi cô gõ cửa rồi đi vào văn phòng, vào trong Hạ Chân Ngọc lập tức liền cảm thấy không khí vô cùng áp lực. Lý Nguy đang ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh cúi đầu không nói, Lưu phó cục trưởng ngồi ở phía sau bàn làm việc vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Hạ Chân Ngọc chào Lưu phó cục trưởng, Lưu phó cục trưởng nói: "Cô là vợ của Tiểu Lý? Trước tiên hãy ngồi xuống đi."
Hạ Chân Ngọc vừa ngồi xuống, không đợi cô kịp nói gì, Lưu phó cục trưởng liền vào thẳng nội dung chính: "Hôm nay Lý Nguy tại văn phòng của Trâu khoa trưởng Khoa kỹ thuật có tranh cãi, tuy rằng chúng tôi đã đúng lúc ngăn lại, nhưng mà dù sao trong khoa còn có những đồng nghiệp khác, ảnh hưởng vẫn là rất không tốt, hơn nữa tính chất sự việc bọn họ tranh chấp cũng rất nghiêm trọng."
Tính chất nghiêm trọng? Trong lòng Hạ Chân Ngọc lo lắng không yên, để bị nói thành tính chất nghiêm trọng cũng chỉ có thể là chuyện Lý Nguy biếu cho Trâu khoa trưởng 1 vạn đồng. Là do bị người khác báo cáo với cấp trên, hay là do việc cạnh tranh vào vị trí phó phòng không thành, Lý Nguy muốn Trâu khoa trưởng trả lại tiền, nếu như là vế sau vậy thì Lý Nguy thật là quá ngu xuẩn rồi.
Bởi vì trong lời nói của Lưu phó cục trưởng có ý không tốt, Hạ Chân Ngọc liền không nói lời nào, quả nhiên Lưu phó cục trưởng tiếp tục nói: "Xét thấy tính nghiêm trọng của vấn đề theo như lời Lý Nguy nói, chúng tôi mời cô đến đây một là muốn tìm hiểu sự việc việc đã diễn ra, hai là cũng muốn cho người trong nhà giúp trấn an cảm xúc cá nhân của Lý Nguy, bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Hôm nay Lý Nguy tranh cãi ầm ĩ, vi phạm kỷ luật của đơn vị là không nên."
Đầu tiên là Hạ Chân Ngọc nói những lời xin lỗi cùng áy náy với Lưu phó cục trưởng, sau đó liền bày tỏ nhất định phối hợp công tác. Lưu phó cục trưởng thấy Hạ Chân Ngọc coi như là người hiểu lý lẽ, sắc mặt ông ta mới hơi chút dịu đi một ít, nói: "Vừa rồi tôi nghe Lý Nguy nói nên cũng đã hiểu biết đại khái tình hình, hiện tại tôi muốn hỏi cô một chút, việc Lý Nguy muốn cạnh tranh vào vị trí phó phòng cô có biết hay không?"
Hạ Chân Ngọc nghĩ thầm, cô đoán thật đúng là chuyện này mà, lúc này trong lòng dâng lên cảnh bảo, cô nhắc nhở bản thân mình mỗi vấn đề đều phải trả lời đặc biệt cẩn thận, cô liền gật gật đầu nói biết.
Lưu phó cục trưởng thấy Hạ Chân Ngọc gật đầu trả lời, liền nói tiếp: "Hôm nay sở dĩ Lý Nguy cùng Trâu Chí Toàn xảy ra tranh chấp, căn cứ vào lời giải thích của Lý Nguy, thì là do anh ta đã đưa cho Trâu Chí Toàn 10 vạn tiền trà nước dùng để giúp cho anh ta tham gia cạnh tranh vào vị trí phó phòng. Kết quả Trâu Chí Toàn nhận tiền nhưng lại không xử lý chuyện gì, mà hiện tại Trâu Chí Toàn từ đầu đến cuối đều không thừa nhận là có chuyện này. Về việc 10 vạn tiền tiền trà nước này cô có biết không?"
Hạ Chân Ngọc sững sờ nhìn Lưu phó cục trưởng, vẻ mặt của ông ta cực kỳ nghiêm túc, cô mấp máy môi mấy lần mà cũng chưa nói ra được lời nào. Mười vạn ư? Không phải là chỉ đưa trước cho 1 vạn, nếu việc thành thì lại đưa tiếp cho 3 vạn sao? Làm sao lại trở thành 10 vạn rồi? Cô quay đầu nhìn Lý Nguy, chỉ thấy hai vai Lý Nguy run lẩy bẩy, anh ta vẫn cúi đầu không nói lời nào. Cô quay lại đối mặt với Lưu phó cục trưởng, nhưng thực sự là một lời Hạ Chân Ngọc cũng không nói ra được.
Lưu phó cục trưởng là một người lọc lõi, thẩm tra các vụ án nhiều năm như vậy, vừa nhìn thần sắc Hạ Chân Ngọc liền biết rằng cô căn bản là không biết việc này, vì thế giọng điệu đầy khẳng định: "Cô không biết việc này sao, như vậy vấn đề sẽ rất khó xử lý, đều là những đồng chí công an công tác trên mặt trận an ninh, làm sao có thể ngay cả điểm thông thường ấy cũng đều không có chứ, nếu không có chứng cớ liền sẽ bị coi là vu khống đồng chí của mình. Hơn nữa mũi nhọn lại nhắm thẳng vào đồng chí lãnh đạo trực tiếp của mình, may mắn là chuyện này chưa bị lan rộng, nếu bị lan rộng ra ngoài không phải việc này sẽ trở thành chuyện cười hay sao!"
Rốt cục Lý Nguy đã ngẩng đầu lên, anh ta vẫn còn có chút kích động nhìn Lưu phó cục trưởng nói: "Phó cục trưởng, tôi không tùy tiện vu tội cho ông ta, tôi thực sự có cầm 10 vạn đồng đưa cho Trâu Chí Toàn, là ông ta nói nhất định có thể làm cho tôi được tuyển chọn đề cử lên cấp trên, kết quả là hôm nay ông ta lại nói với tôi rằng, người được chọn là người mà lãnh đạo muốn điều động nội bộ, hơn nữa tiền cũng không lấy trở lại được, hắn........."
"Anh im ngay cho tôi! Lý Nguy anh có biết là bản thân mình đang nói bậy bạ cái gì đó không? Anh có chứng cớ là đã đưa cho Trâu Chí Toàn 10 vạn sao? Đây là một vụ án phức tạp, thứ nhất không có người làm chứng, thứ hai không có vật chứng, còn nữa, anh nói vị trí phó phòng là điều động nội bộ, ai là người được điều động nội bộ anh nói rõ ràng cho tôi xem nào. Cạnh tranh vào vị trí phó phòng còn chưa có bắt đầu, lãnh đạo cục còn chưa có quyết định cụ thể mà anh liền đã biết hay sao? Có phải toàn bộ lãnh đạo cục của chúng ta đều bị người khác hối lộ hay không?" Lưu phó cục trưởng trực tiếp đánh gãy lời nói của Lý Nguy, sắc mặt và lời nói đều thập phần nghiêm khắc hỏi.
Lý Nguy nghe xong ngập ngừng nói: "Không phải là tôi nói điều động nội bộ, là do Trâu Chí Toàn nói."
Lưu phó cục trưởng nói: "Tôi chỉ nghe thấy những lời này từ miệng anh nói ra, những người khác cũng chưa từng nói."
Lý Nguy liền không hé răng nói lời nào nữa lại tiếp tục cúi đầu, từ đầu đến cuối không thấy Hạ Chân Ngọc liếc mắt một cái. Hạ Chân Ngọc biết chính mình phải tỏ thái độ, cô hắng giọng nói: "Lưu phó cục trưởng, chuyện xảy ra hôm nay của Lý Nguy tuy rằng tôi không có tư cách tham gia nhưng mà vẫn muốn thay mặt cho Lý Nguy xin lỗi ngài, Lý Nguy đã làm cho các vị lãnh đạo trong cục thêm phiền toái. Tôi biết loại chuyện này ảnh hưởng cực kỳ không tốt, cũng mong ngài nhiều thông cảm. Sau khi về nhà tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho Lý Nguy."
Nói đến đây cô tạm dừng một chút mới lại tiếp tục mở miệng: "Về phần Lý Nguy và Trâu khoa trưởng trong lúc đó có sự hiều nhầm, chúng tôi cũng sẽ tự mình đến nhà của Trâu khoa trưởng nói lời xin lỗi, nhất định sẽ thình cầu Trâu khoa trưởng thứ lỗi, về điểm này xin lãnh đạo cứ yên tâm. Lưu phó cục trưởng, mong ngài hãy xem xét những cố gắng trong công tác ngày thường của Lý Nguy mà tha thứ cho anh ta lần này, chúng tôi vô cùng cảm kích."
"Chân Ngọc!" Lý Nguy nghe xong Hạ Chân Ngọc nói lập tức ngẩng đầu hô một tiếng, kết quả bị Hạ Chân Ngọc hung hăng quét mắt liếc nhìn Lý Nguy một cái, muốn anh ta đừng nói bậy bạ gì nữa để thêm phiền toái.
Lý Nguy bị ánh mắt đầy tức giận của Hạ Chân Ngọc làm cho hoảng sợ, cũng biết này này cô thực sự tức giận, cũng không dám nói gì thêm nữa, lập tức quay đầu nhìn về nơi khác.
Lưu phó cục trưởng thấy Hạ Chân Ngọc biểu lộ thái độ rõ ràng, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Nếu Lý Nguy có một phần hiểu lý lẽ giống như cô thì sẽ không kích động như vậy, nhưng mà có một người vợ hiền đức như cô cũng là phúc khí của anh ta. Trâu khoa trưởng có thể thứ lỗi cho Lý Nguy hay không đó là việc mà các ngươi phải tự mình làm, lãnh đạo chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với Trâu khoa trưởng, để làm tốt công việc của mình, ông ta cũng cần phải lấy đoàn kết nội bộ làm trọng. Nhưng là, hôm nay lời nói và việc làm của Lý Nguy cần phải có những xử lý nhất định không thể cho qua được, còn về phần xử lý như thế nào thì lãnh đạo cục chúng tôi phải họp bàn nghiên cứu một chút, có muốn hay không mở cuộc thông báo phê bình tôi cũng không làm chủ được."
Hạ Chân Ngọc biết lúc này không thích hợp để nói đến chuyện giảm nhẹ vấn đề xử lý, cô đứng lên hết lần này đến lần khác cúi đầu nói lời xin lỗi và cảm tạ, sau đó mới cùng Lý Nguy đi ra khỏi văn phòng Lưu phó cục trưởng.
Cánh cửa văn phòng vừa đóng lại Hạ Chân Ngọc liền nhanh chóng bước nhanh về phía trước, hoàn toàn không để ý đến Lý Nguy ở phía sau. Lý Nguy cũng tự biết bản thân mình đã giấu diếm cô chuyện tiền bạc, đành phải đi theo phía sau Hạ Chân Ngọc về nhà.
Sau khi hai người trở về nhà, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đem túi xách vứt ở trên ghế sô pha, rồi xoay người chất vấn Lý Nguy: "Mười vạn! Không phải anh nói với em là chỉ đưa trước 1 vạn sao, nếu việc thành thì lại đưa tiếp 3 vạn sao? Anh nói đi! Mười vạn này là xảy ra chuyện gì?"
Lý Nguy do dự hồi lâu cũng không nói lời nào, Hạ Chân Ngọc tức giận đến mức muốn chết, la lớn: "Em đang nói chuyện với anh đó! Lúc này là lúc nào rồi mà anh còn giả câm giả điếc!"
Lý Nguy nhìn vào mắt Hạ Chân Ngọc, hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Là đưa 10 vạn, những lời lúc trước anh nói với em đều là lừa gạt em. Chuyện cạnh tranh vào vị trí trưởng phòng này trước đó anh đã nói với mẹ anh, mẹ anh cùng bà ngoại, ông ngoại đã bàn bạc qua sau đó nói là sợ đưa thiếu sẽ không xong việc, liền nghĩ đến việc chuẩn bị thêm tiền, sau đó liền mượn trước của dì Hai anh 6 vạn, đến lúc anh muốn đi tìm Trâu khoa trưởng thì mẹ anh nói nhất định phải đem chuyện này làm thành, liền lại bắt anh đưa cho ông ta thêm 4 vạn, anh cũng nghĩ 10 vạn này như thế nào cũng là tuyệt đối không có sai sót, liền đưa hết cho Trâu Chí Toàn."
Ngu xuẩn! Lời này Hạ Chân Ngọc không nói ra khỏi miệng. Cô nghĩ, chuyện trong cơ quan đơn vị Lý Nguy đi bàn bạc với mẹ anh ta thì có tác dụng gì, mẹ anh ta cả đời rú rú tại một tập thể công xã nhân dân nhỏ làm sao có thể hiểu được những cách thức làm việc như thế này trong đơn vị. Nhưng đáng tức giận nhất chính là lại còn đi tìm hai ông già, bà già để bàn bạc, chuyện này cho dù là anh ta có cùng dì Hai của mình bàn bạc qua một chút thì cũng không có khả năng làm ra sự việc rối loạn lớn đến như vậy.
Vì thế cô kìm nén sự tức giận hỏi: "Lúc vay tiền, dì Hai anh không hỏi là để dùng vào việc gì à?"
Lý Nguy nhỏ giọng nói: "Có hỏi, mẹ anh nói là để dùng vào việc giúp anh cạnh tranh vào vị trí phó phòng, dì Hai anh liền không nói thêm gì nữa."
Đúng vậy! Chả trách dì Hai của Lý Nguy không hỏi nhiều, bình thường cạnh tranh ở trong nội bộ đơn vị nếu có quan hệ thì chỉ cần đưa khoảng 5 vạn là cũng đủ rồi, kết quả là Lý Nguy cầm 10 vạn đi đưa cho một mình Trâu khoa trưởng. Mười vạn nha, nếu trực tiếp đặt lên bàn của Lương cục trưởng, đoán chừng là ông ta cũng có thể trực tiếp giúp đỡ. Hiện tại chẳng những lại vay thêm tiền mà còn lấy thêm cả tiền trong nhà gộp vào để đưa, bây giờ Trâu Chí Toàn thể hiện rõ là bị Lý Nguy hãm hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơn Cả Hôn Nhân - Thần Vụ Quang
RomanceHƠN CẢ HÔN NHÂN Tác giả: Thần Vụ Quang Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt, CBCC, sủng, sắc, 18+, HE Độ dài: 67 chương, hoàn Ảnh bìa "Review Ngôn Tình"