Chap 23: Chu Tước

315 14 0
                                    

Trong một căn mật thất kín đáo, bốn nữ tử quỳ gối trước một nữ nhân khác có vẻ đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt già dặn vẫn còn nét thanh xuân. Giọng nói mang theo luồng hơi lạnh cất lên:

- Bị đánh bại? - Nữ nhân nghiêng đầu, khóe môi cong lên như đang trêu đùa.

Nữ tử áo hồng trông có vẻ lớn nhất trong bốn người khẽ nói:

- Chuyện này, là do một bọn lạ mặt, hình như từ nơi khác đến.

- Ta không hỏi lý do. Nói, các ngươi bị đánh bại? - Nữ nhân chất giọng vẫn lạnh băng hỏi lại

- Dạ... đúng... đúng là vậy.

- VÔ DỤNG.

Lời vừa thốt lên, lập tức bốn nữ tử khác xuất hiện, kề kiếm vào cổ đám người đang quỳ. Nữ nhân nhẹ nhàng nói:

- Lâm Nguyệt, Quế Chi, Ngọc Diệp, Lệ Nguyệt các ngươi theo ta đã 10 năm rồi nhỉ?

- Dạ... vâng.

Giọng nói thoáng nét vui mừng, dường như mong người kia niệm tình mà tha thứ. Nữ nhân khóe miệng lại cong lên, nghe ra chút hy vọng trong lời đáp, nàng cười thầm một đám tham sống sợ chết. Vô dụng giữ không có lợi. Chất giọng nhàn nhạt lại vang lên:

- Vậy thì tới lúc các ngươi biến đi rồi. Chu Tước.

Hồng y nữ tử nhận lệnh, một nhát chém chết bốn người. Ánh bạc quang lóe sáng, khuôn mặt lạnh lẽo, lưỡi kiếm đọng máu nhỏ xuống sàn gỗ. Bốn cái xác ngã xuống, nữ nhân kia tiếp lời:

- Chu Tước, việc này ta có thể tin ngươi?

Ánh mắt thâm sâu khó dò, nét mặt tươi cười không hiểu là giận hay vui, lời nói thốt ra không biết là câu hỏi hay mệnh lệnh. Chu Tước cúi đầu:

- Thưa, có thể.

- Tốt, người nào cản chân ta, kẻ đó phải chết. - Nữ nhân âm tiết nhẹ nhàng đều đặn, sát khí bỗng chốc lan tràn, căn mật thất chợt trở nên ngột ngạt. Chu Tước nét mặt tái xanh, sợ rằng chính mình sẽ chết với sát khí bức người này. Bỗng, phía ngoài có tiếng tì nữ gọi:

- Lục mama, có khách đợi người.

Sát khí thoái lui, nữ nhân đứng dậy, bước ra bên ngoài. Lập tức, tiếng hét đau đớn báo hiệu số phận của tỳ nữ đáng thương. Tử khí tràn vào mật thất, Chu Tước nhún người bay ra ngoài, lòng sợ rằng một ngày nào đó, người kêu thét sẽ là mình. Nàng tuy trung thành với Lục mama nhưng lòng trung không xuất phát từ tâm tính. Nàng trung vì nàng sợ, nàng sợ khí thế bức người, nàng sợ bản tính tàn độc, nàng sợ con người vì mục đích, vì tham vọng việc gì cũng dám làm. Chính vì nàng sợ nên càng không dám sai lầm, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại.

Lúc đó, nhà trọ Minh Nhật...

Ông chủ nhìn ra ngoài trời, tay day day thái dương. Hiện tại, trong quán trọ của ông chứa 12 vị khách không biết nói là phúc tinh hay họa tinh nữa. Tối qua, họ đánh bại "Tứ đại tài nữ " khiến quán trọ của ông đông đúc lạ thường. Thế nhưng...

Ông chủ một lần nữa liếc nhìn bầu trời tự nhủ:

- Tới lúc rồi. 5, 4, 3, 2, 1.....

12 Chòm Sao Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ