Chap 22: Song Ngư - Lệ Nguyệt

313 13 0
                                    

- Mời nhị vị cô nương, đề thi đầu tiên là thi câu đối. - Lão gia lúc nãy giờ đã kiêm luôn chức MC

- Lệ Nguyệt cô nương, mời cô.

Lệ Nguyệt liếc mắt nhìn Song Ngư, thân hình mảnh mai yếu đuối, khuôn mặt ngờ nghệch, chỉ có đôi mắt như có thần, khiến người ta sinh lòng che chở. Một cô nương thế này, có thể đấu bại cô?

" Đồ họa lý, long bất ngâm, hổ bất khiếu, tiểu tiểu nữ tử khả tiếu khả tiếu. "

( Trong tranh, rồng không ngâm, hổ không gầm, nữ tử nhỏ bé đứng tè trông buồn cười. )

Song Ngư chợt nhíu mày, câu này rõ ràng là chửi cô mà. Lúc nãy nhường cô ta chỉ là do cô ta lớn tuổi hơn, đâu có nghĩa cô ta có thể mắng cô vậy chứ. Khó chịu dâng cao, Song Ngư kìm nén đối lại:

" Thi thư lý, ngôn bất thông ngữ bất thuận, khiếu thanh tỷ tỷ đình đốn đình đốn. "

( Trong sách vở, lời không thông, câu không thuận, cười tỷ tỷ dừng lại dừng lại. )

Câu đối không quá hay nhưng chuẩn về nghĩa lẫn cú pháp, ý nghĩa không có ý mắng mà chỉ mong người kia dừng cười chê. Song Ngư đối câu này, bên dưới đã có người tán thưởng:

- Hay lắm, Song Ngư cô nương quả tài cao.

- Song Ngư cô nương quả là có tài, tiểu nữ xin tiếp tục.

- Mời.

" Vong thiên không, không vong thiên, thiên thiên hữu không vọng thiên không. "

( Quên trời đất, không quên ngày tháng, ngày ngày rảnh rỗi ngắm trời đất. )

Song Ngư chợt lo lắng, câu này thật không dễ nga, học thức của người xưa về thơ từ đúng là không thể xem thường. Những người bên dưới cũng thấy lo cho cô nương trẻ tuổi, tài nữ Lệ Nguyệt nổi danh chính là nhờ câu này, không biết cô nương kia sẽ đối thế nào. Bỗng, một ý tưởng lóe lên, Ngư nói ngay:

" Cầu nhân nan, nan cầu nhân, nhân nhân phùng nan cầu nhân nan. "

( Cầu người khó, khó cầu người, mỗi người đều khó gặp người khó cầu. )

- Hay, hay, rất hay.

Tiếng tán thưởng càng lớn, Lệ Nguyệt lo lắng, câu này của cô tới nay chưa ai đối được, bao nhiêu nho sinh đã thử nhưng cũng bó tay. Hôm nay, lại bị một tiểu cô nương, miệng còn hôi sữa đánh bại, thật quá mất mặt.

" Kim tiêu niên vĩ, minh triều niên đầu, niên niên niên vĩ tiếp niên đầu. "

( Hôm nay cuối năm, ngày mai đầu năm, cuối năm này là tới đầu năm sau. )

Lệ Nguyệt nói ra, trong giọng nói chứa rõ vẻ tức giận, liếc mắt nhìn Song Ngư nở một nụ cười khinh thường. Song Ngư chỉ cười nhẹ, đối lại, giọng lạnh như băng:

" Thiên thượng nguyệt viên, địa thượng nguyệt bán, nguyệt nguyệt nguyệt viên phùng nguyệt bán. "

( Trăng tròn trên trời, dưới đất bán nguyệt, mỗi tháng trăng tròn rồi lại khuyết. "

Lệ Nguyệt tròn mắt nhìn, sao có thể chứ, cô tức giận:

" Thủy lục châu, châu đình chu, chu hành châu bất hành. "

12 Chòm Sao Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ