Phần 12: Park Jimin Kang Seulgi

244 18 2
                                    

seulgi hằng ngày vẫn nhắn tin cho park jimin mà không biết đó là tổng giám đốc của mình

cô ngu ngốc hằng ngày vẫn ngồi nói xấu tên tổng giám đóc của mình

park jimin chỉ biết cười trừ còn cố gợi ra cho cô nói

nhưng điều lạ đối với cô ngày nào cô cũng có xe đưa đón

làm việc trong công ty cũng dễ chịu hơn, các nhân viên xì xào với nhau tổng giám đốc đã thay đổi

đó là điều tốt cho mọi người

về đến nhà

cô lại ngồi nhắn tin cho park jimin

- anh này, dạo này đi làm thật là vui 

- có chuyện gì sao

- đúng vậy, tên tổng giám đốc mà em kể như đã thay đổi, làm việc cũng dễ chịu hơn

- vậy sao

- đúng rồi, nhưng em vẫn muốn xem mặt tên đó thế nào mà đưa ra mấy cái luật thật vớ vẩn. nếu gặp được hắn em sẽ đánh hắn mất, dù mất việc cũng được

- thật sao

park jimin nghe đến đây trong lòng không khỏi buồn cười:'' cô ấy muốn đánh mình sao, được rồi, cho em tọa nguyện''

- em không sợ hắn ta đuổi việc sao

- sợ gì chứ... à mà cũng sợ đấy vì quá khứ của em không tốt, chẳng nơi nào nhaajn em cả, chỉ có mỗi công ty tên độc ác đấy nhận, thực sự em cũng biết ơn hắn, nhưng mà em vẫn hận hắn, ra mấy luật vớ vẩn, còn bắt em - một mình em pha cafe cho hắn đúng là

- em thật ngốc

- thôi em đi ngủ đây, nếu đi làm trễ sẽ bị trừ lương mất

-- em ngủ ngon

- cảm ơn anh

-------------------------------------------- 

sáng hôm sau

hôm nay đi làm thật dễ chịu, vì tên tổng giám đốc đã xóa mấy luật lễ vớ vẩn mà hắn đề ra

''- cả phòng, hôm nay tổng giám đốc sẽ đến kiểm tra''

- cái gì cơ? thật sao, trời ơi, sao hôm qua mình lại ước được gặp hắn ta chứ? 

cô đang tự lẩm nhẩm thì tổng giám đốc đến

tất cả mọi người đứng ngay ngắn trong đó có cả cô

park jimin bước vào, phong thái ung dung gương mặt điển trai khiến nhân viên nữ trong hòng cứ liếc nhìn anh mãi nhưng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng

cô nhìn thấy park jimin? cái gì? là anh sao? bao lâu này mình nói xấu tên đấy với anh sao? chết rồi, cái miệng, hại cái thân

cô đứng cúi ngằm mặt, lẩm bẩm cứ tự đánh vào miệng mình

- cô kia cô đang làm gì vậy, sao cúi quá vậy? ngẩng mặt lên đi? nhân viên mới sao

kang seulgi giật nảy mình? là cô sao? anh đang trả thù cô đây mà

kang seulgi ngẩng mặt, sau đó cúi chào tổng giám đốc

- xin chào tổng giám đốc, tôi làm ở đây 2 năm rồi, tại giám đốc không hay kiểm tra nên không biết

- vậy à? cô có phiền muộn gì với luật lệ ở đây không?

cái gì? anh đang cố trêu cô sao, không người anh ngoài đời lại khác với park jimin ấm áp trên đện thoại

- dạ không, rất tốt, rất thoải mái

- vậy à? tôi cứ nghĩ mấy luật lệ đấy rất vớ vẩn nên định thay đổi, nếu cô thấy tốt thig chúng ta quay lại luật đấy

cô không nói gì, hiện giờ mọi việc thật khó nghĩ, nếu nói tốt thì lại phải sống trong thời gian lao động cực khổ, nếu nói không tốt thì sẽ bị đuổi việc mất, bao năm qua tên giám đốc mang tiếng máu lạnh mà

nhưng dù gì đã phi lao thì phải theo lao, dù mất việc cũng được

- thực ra không tốt chúc nào, mấy điều đó thật vớ vẩn, tôi nghĩ nếu muốn mọi người làm việc hiệu quả thì nên xóa nó đi

tất cả mọi người đều nhìn cô, không ai dám nói gì, họ đang lo cho tương lai cô ngày mai thế nào khi bị đuổi việc

- cô nói đúng, đó chính là lí do hôm nay tôi xuống thông báo là luật lệ kia đã được xóa bỏ

- tổng giám đốc??? _ seulgi nhìn anh, kinh ngạc

- cảm ơn tổng giám đốc chúng tôi sẽ làm tốt công việc_ các nhân viên trong phòng đồng thanh

- được rồi, mọi người làm tiếp đi, còn cô, kang seulgi? đi theo tôi

kang seulgi vừa vui mừng nay lại vào tình trạng sợ hãi, anh ta chắc chắn gọi cô để đuổi việc đây mà, các nhân viên đều nhìn cô xem như đồng cảm

park jimin ung dung đi trước để seulgi cúi gằm mặt phía sau

--------------------------

PARK Jimin

- đã tọa nguyện lòng em được gặp tổng giám đốc rồi chứ

- toi xin lỗi vì đã mắng chửi anh như vậy, tôi biết lỗi rồi, bây giừ anh có thể đuổi việc tôi

kang seulgi vừa nãy mày kiên cường lắm mà sao giờ lại sợ sệt như này

- tôi hông gọi em đến đây để đuổi việc em, tôi muốn mời em tối nay đến ăn cơm cùng gia đình tôi, được chứ?

- không đuổi việc sao,?

- đúng vậy, nếu em đi ăn với tôi

- được, tôi đồng ý, tôi đã mắc nợ anh 2 lần rồi

(EDIT - LONGFIC) [VRENESANA] LỬA HẬN TÌNH THÙ FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ