Đã hơn 10 năm trôi qua, dù việc tìm ra chứng cứ mình oan rất quan trọng nhưng irene vẫn chưa quên việc tìm con là việc đặt lên hàng đầu
Hôm nay irene xin phép nghỉ làm để đến trại cải tạo năm xưa, Seulgi cũng đi cùng cô
Jimin có ý muốn đưa hai cô đi xe cho thuận tiên nhưng irene đã bảo Seulgi kéo từ chối
Không thể để chuyện nào cũng nhờ jimin được, con cô cô sẽ tự đi tìm
Đã hơn 10 năm trôi qua, trại cải tạo năm xưa bây giờ đã trở nên mục nát, vẫn có những tù nhân ra lại vào tù. Cô đến hỏi một nữ cai ngục ở đó. Hơn 10 năm trôi qua rồi, các nhân viên cũng về hơn để thay vào đó là những nhân viên mới
- cô ơi, cho tôi hỏi có cô Kang còn ở đây không?
- hình như đó là một nhân viên cũ ở đây, chắc hẳn 10 năm rồi cô ấy về hưu rồi
- vậy cô có biết nhà cô ấy ở đâu không
- tôi không biết , nhưng tôi nghĩ cha tôi biết đấy, ông là bảo vệ cổng cũ ở đây
- vậy làm ơn cô dẫn chúng tôi đến gặp cha cô được không, chúng tôi có việc quan trọng muốn tìm lại cô Kang
- nếu việc quan trọng thì phải đi thôi, các cô đi theo tôi
- làm phiền cô
Cô gái cai ngục đưa Seulgi và irene về nhà của cô
Trong nhà có 1 ông lão tuổi đã già
Đó là ông bảo vệ ngục xưa
- minhye, hôm nay con về sớm vậy sao
- cha à, hôm nay có hai cô gái nói có việc quan trọng muốn hỏi cha
- ai cơ, bảo các cô ấy vào đi
- chào ông min, cháu là Seulgi và irene này ông, ông còn nhớ chúng cháu chứ
- nhớ chưa, sao có thể quên được hôm nay hai đứa đến gặp ta có chuyện gì
- ông còn nhớ cô Kang chứ ạ? Ông có biết địa chỉ của cô ấy không ạ
- có ta vẫn có giữ địa chỉ cô ấy, nhưng ta không biết cô ấy còn ở đó không
- ông đưa cho cháu đi à, cháu sẽ tìm
- được rồi để ta xem nhưng cháu muốn tìm cô Kang làm gì
- cháu bây giờ có khả năng nuôi thằng bé con cháu rồi nên cháu muốn tìm người đã đưa thằng bé đi
- à, taehoon ( mình không nhớ đã đặt tên thằng bé là gì ở chap trước nên mình đặt tên này, có gì sai sót nong mọi người thông cảm) chắc thằng bé bây giờ lớn lắm rồi , sống với cha mẹ ruột sẽ tốt hơn nên nhanh chóng tìm được thằng bé nhé rồi cho nó đến chơi với ta, còn đây là địa chỉ của cô Kang
Ông đưa cho cô tờ giấy rồi nở nụ cười phúc hậu
Vì muốn tìm thằng bé càng nhanh càng tốt nên cô xin phép cùng Seulgi đi trước để tìm cô Kang
--------------
Ở quê nhà cô Kang
Irene cùng Seulgi bắt xe để về busan
Cô nghe ông min nói cô Kang đã về busan sinh sống
Cô cùng Seulgi tìm đến địa chỉ được ghi trong tờ giấy
Trước mắt cô là ngôi nhà nhỏ đơn sơ , trước sân có phơi cá như những ngôi nhà ở vùng biển khác
Trong nhà chỉ có một người phụ nữ đang phơi từng con cá ra sân
- cho hỏi ai có nhà không ạ? _ Seulgi và irene cùng đồng thanh
- có tôi, các cô muốn tìm ai sao
- cô có phải cô Kang không ạ
- đúng rồi là tôi các cô là ai đến tìm tôi có chuyện gì
- cô Kang, là cháu Seulgi và irene đây
- à, hai đứa, mau vào nhà đi
Cô mời hai đứa vào nhà rót nước
Lúc lâu sau irene mới mở lời
- cô Kang này, sau khi ra tù con đã tìm được việc làm, lương cũng đủ sống , bây giờ con muốn tìm lại taehoon để mang về nuôi, cô nói xem bây giờ taehoon đang ở đâu
- taehoon thằng bé, để cô xem sổ sách ghi. Nhưng cô không chắc cô còn giữ không? Thực sự cô nhớ lúc đến ghi thông tin thì họ nói muốn mang sang nước ngoài nuôi nên họ lấy tên tiếng anh, cô nghĩ sẽ khó tìm lại
- cô giúp cháu đi ạ, bây giờ cháu chị cần taehoon thôi ạ
- được rồi, cháu yên tâm, cô sẽ tìm thông tin để báo cho cháu, đợi ta chút
Nói rồi cô Kang vào trong tìm trong đống giấy cũ đã bạc màu
Irene và Seulgi ngồi ngoài lo không kém, lo rằng sau từ đấy năm sẽ bị mất hết giấy tờ
May mắn lại đến với cô
Cô Kang vui vẻ cầm tờ giấy đưa cho cô
- may năm đấy cô còn giữ lại một số giấy tờ. Tuy nó đã cũ nhưng cô hy vọng nó sẽ giúp ích cho cháu tìm lại taehoon
- dạ cảm ơn cô nhiều lắm
Chúng cháu về dsaau, trời đã muộn, hu vọng không làm phiền cô
- không sao. Khi nào rảnh lại đến chơi với ta
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT - LONGFIC) [VRENESANA] LỬA HẬN TÌNH THÙ Fanfiction
ContoTrước hết ai bias Twice hay đặc biệt bias Sana thì các bạn không nên đọc và get out vì trong chuyện này mình cho Sana là nhân vật phản diện nhé Đôi lời: Truyện này mình edit từ một phim Hàn quốc, bộ phim này đã chiếu từ lâu lắm rồi nhưng thực sự nó...