Irene và Seulgi về khi trời đã tối muộn
Trước nhà cô đang đậu 1 chiếc xe oto
Seulgi khó chịu vì chiếc xe chắn ngang lối đi vào nhà cô
Cô tức giận đến bên oto đập vào cửa kính
- anh gì ơi, anh gì ơi?
Chiếc xe đó là của park jimin hôm nay thấy cả irene và Seulgi đều biến mất cả ngày nên anh đã rất lo nên đến nhà cô đợi, thế nào lại ngủ quên trên xe
Lúc nghe thấy tiếng đập cửa mới giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy Seulgi ngoài xe anh nhanh chóng xuống xe ôm lấy Seulgi
- Seulgi từ sáng nay em đã đi đâu. Anh đã rất lo cho em đấy, cả cậu nữa irene
- bọn em đi có việc thôi
- đúng rồi cậu đừng lo dù gì chúng tớ cũng về an toàn rồi mà
- nếu các cậu nghe lời tớ đi xe tớ đèo thì tớ đã không phải lo như thế này
- được rồi, cho chúng em xin lỗi, chắc anh đợi lâu rồi vào nhà đi
Nói rồi đợi cho irene mở khoá cả 3 người đi vào trong nhà
Seulgi đi vào rót nước trong nhà
Ngoài phòng khách còn irene và jimin
- các cậu có thể nói đã đi không. Dù gì chúng ta là bạn tớ cũng biết được gần hết cậu chuyện của cậu, hãy nói cho tớ biết đi
Lúc đầu irene còn ngại, cô thực sự không muốn nói ra nhưng Seulgi mang nước đến cho jimin và irene nói
- đúng rồi đấy, chuyện này cũng không giấu được, nên nói cho anh ý, đôi khi có thể giúp cậu tìm được thằng bé
- thằng bé? Là ai vậy
- jimin này, dù gì chúng ta là bạn nên tớ kể cho cậu, nhưng cậu đừng nói cho ai nhé, tớ không muốn nhìn người biết chuyện này sẽ bị lộ mất
- cậu nói đi, chúng ta là bạn mà tớ sẽ giữ bí mật
- thực ra trong tù tớ có sinh một đứa trẻ, tên là taehoon thằng bé đáng yêu lắm, nhưng rất tiếc là lúc đấy hoàn cảnh trong tù không thể nào đáp ứng việc nuôi dưỡng nó tốt mà lúc đó tớ nghe nói còn có cặp gia đình giàu có muốn nhận nuôi nó nên tớ đã để một cô cái ngục đưa nó đi, bây giờ thì tốt rồi, tớ có đủ chi phí để đưa thằng bé về đây, dù không nhiều
- thì ra là vậy, nếu không ngại thì c ấu cho tớ hỏi thằng bé là con ai vậy
- là của kim Taehyung, còn chuyện về sau anh cũng biết rồi mà_ thấy irene có vẻ ngại nên Seulgi nói cho jimin.
- vậy cậu có biết địa chỉ của người đưa thằng bé đi không
- hiện tại thì chưa, nhưng tớ tìm được tên cha mẹ khi đưa nó đi, coi như cũng tìm được chút hy vọng
- tớ sẽ giúp cậu, tớ có quen một số người bạn chắc chắn sẽ tìm ra được thằng bé
- cảm ơn cậu, lại làm phiền cậu rồi
- không có gì, nhưng các cậu có thể cho tớ ăn gì không, tớ đợi các cậu từ chiều chưa ăn gì đâu
- anh chưa ăn gì sao, irene này, dù gì chúng ta cũng chưa ăn gì, hay ra ngoài ăn đi
- nhưng đã muộn rồi còn nơi nào bán không
- đi đi, tớ biết cửa hàng này bán đồ ăn muộn lắm lại còn ngon nữa_ jimin
Nói rồi jimin Seulgi irene cùng nhau ra xe jimin đi ăn tối
--------------
Sáng hôm sau, irene đang làm việc trong công ty thì nhận được cuộc gọi
Là từ Park jimin
"- irene à""
- mình nghe đây
"- về chuyện tên cha mẹ thằng bé ý, tớ đã nhờ người tìm hiểu rồi""
- sao có kết quả chưa
Irene nghe được tin này hết sức lo lắng, cô chỉ mong ông trời sẽ giúp cô một lần nữa để tìm lại taehoon
"- tớ muốn hỏi lại cậu, cậu có chắc là tên hai người cậu đưa là thật không?""
- cậu hỏi gì lạ vậy, tên hai người đấy đã được ghi vào trong giấy năm xưa mà
""- tại vì khi tìm hiểu, trong thời gian đấy, không có ai tên như vậy xuất cảnh đến mỹ cả, nên tớ nghĩ tên đã được ghi khác""
- tớ cũng không biết nữa, tí nữa tớ sẽ gặp cô cai ngục năm xưa
""- được rồi, có thông tin gì nói cho tớ tớ sẽ nhanh chóng tìm giúp cậu""
- cảm ơn
Nói rồi irene tắt máy, nói thật bây giờ đầu cô thực sự rất đâu, có quá nhiều suy nghĩ hiện trên đầu cô
Lúc nhận được cuộc gọi từ jimin cô quá vui mừng mà không để ý sana đã ngồi trong phòng nghe được hết toàn bộ câu chuyện
Thấy irebe vội đi cầm túi đi ngay cô cũng gọi đến cho vợ chồng người đưa con irene đi năm xưa
- alo, là tôi sana đây
- là cô sao, cảm ơn cô, bây giờ chúng tôi sống rất tốt, cô có gì muốn nói sao
- vợ chồng cô mau nhanh đưa thằng bé ở Hàn quốc, mẹ ruột thằng bé đang tìm thằng bé bên mỹ, cô mau đưa về nếu không cô sẽ không còn được gặp thằng bé
- nhưng với tên giả thì làm sao chúng tôi về
- những giấy tờ năm đó tôi còn giữ, tôi sẽ chuyển tiền và giấy cho cô, việc của cô chỉ cần về Hàn quốc ngay lập tức, tôi sẽ chuẩn bị một chỗ cho gia đình cô sống cả đời an nhan mà không ai biết đến sự tồn tại của gia đình nhà cô
Người phụ nữ nghe đến đây rùng mình, bà cũng là người tốt nhưng vì hiếm muộn mà muốn nuôi thằng bé, bao nhiêu năm nuôi dưỡng nên bà rất yêu thằng bé , nên bà quyết không để họ gặp nhau
" tôi xin lỗi, mẹ của Jun"
( jun là tên nước ngoài của taehoon, vì gia đình họ được xuất cảnh ra mỹ trốn nhé)- irene? Cô định tìm thằng bé để có cớ quay về với anh Taehyung sao, cô lại nằm mơ rồi _ trong suy nghĩ của sana chỉ toàn căm hận
Nói rồi cô cũng nhanh chóng đi làm giấy tờ máy bay cho vợ chồng họ mau chóng về nước, cô cũng đặt mua một ngôi nhà đủ rộng để cho gia đình họ sống, ngôi nhà hết sức đẹp nhưng nó lại nằm cách xa trung tâm thành phố, ở một nơi vắng vẻ yên tĩnh hiếm có, nhưng rất tiếc mọi hoạt động việc làm của sana đều được người của jimin bán sát theo dõi
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT - LONGFIC) [VRENESANA] LỬA HẬN TÌNH THÙ Fanfiction
ContoTrước hết ai bias Twice hay đặc biệt bias Sana thì các bạn không nên đọc và get out vì trong chuyện này mình cho Sana là nhân vật phản diện nhé Đôi lời: Truyện này mình edit từ một phim Hàn quốc, bộ phim này đã chiếu từ lâu lắm rồi nhưng thực sự nó...