CHAP 1: Hồi ức

845 38 3
                                    

Ngày 5/5/2010
Em còn nhớ đêm đó là đêm kinh hoàng đối với em, em đang lái xe trên đường sau những ngày làm việc mệt mỏi. Em nhớ hôm về khá muộn, trời đang đổ từng cơn nặng hạt, em cố lái xe về. Em mong có thể về nhà thật nhanh để nằm lên giường ngủ một giấc vì cả thân mình em khá đau nhức. chiếc đèn pha ô to của em rọi xuống đường. Nơi xa kia đang có cái gì chắn lối đi của em. Em vội chùm áo, mở cửa để gạc cái đó sang một bên. Từ xa em cảm thấy hơi rợn người. Lúc đến gần em mới thấy một cô gái, quần áo tóc tai bê bết lại vào nhau, một phần do mưa, một phần do máu chảy từ đầu cô ấy. Em chợt hoảng sợ. Em không biết làm gì lúc này, chợt tay cô ấy yếu ớt run run chạm vào tay em cầu cứu, tóc cô ấy che cả khuôn mặt, cộng với cả em đang hoảng sợ nên em không biết cô ấy là ai nhưng sao giọng nói này quen quá. Em vội lấy điện thoại của mình gọi cấp cứu đến. Một lát sau chiếc xe cấp cứu đến đưa cô ấy đi, em cũng theo cô ấy mặc kệ chiếc xe của mình. Đến nơi, em chỉ kịp chạy theo đưa cô ấy vào phòng cấp cứu rồi ngất đi.
-- Sáng hôm sau, em thức dậy, em đau đầu quá. Đã có chuyện gì xảy ra vậy, em đang ở đâu vậy, sao lại có anh ở đây
Em nhìn anh. Hỏi nhỏ: Kim Taehyung, sao anh lại ở đây
Anh chợt nhìn em không nói gì. Nước mắt anh vội rơi. Lần thứ hai em nhìn thấy anh khóc như thế này. Lần đầu anh khóc khi anh kể cho em về người mẹ ruột của anh biến mất. Bỏ anh và em gái của mình với bố và mẹ kể của mình. Còn lần này là chuyện gì, em thắc mắc hỏi anh: Đã có chuyện gì xảy ra. Nói em nghe đi
- Kim Yerim, em gái anh nó chết rồi
- Sao, sao con bé lại chết. Anh nói đi
Tôi như hóa điên lên. Bởi anh với tôi đã quen nhau được 3 năm, con bé này đối với tôi rất tốt, nó luôn muốn tôi và anh nó thành đôi, nhiều lúc nó gọi tôi là chị dâu mà tôi phụt cười. Cái con bé đáng yêu như vậy, cái con bé mà tôi coi như em gái ruột nay ra đi sao tôi không điên lên được chứ
- Em ấy bị tai nạn giao thông. Dù đưa vào bệnh viện nhưng em ấy không qua khỏi. Anh hận. Anh hận ai đã gây ra cái chết cho đứa em anh yêu quý nhất, nếu anh biết được ai đó làm, anh quyết không tha thứ
Em thấy trong mắt anh chứa đầy sự hận thù, anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Em thấy vậy liền cầm tay anh.
Anh bảo em nghỉ ngơi, anh đi làm thủ tục
Em nhìn anh cười đến khi anh đi khỏi
Nhưng cái gì cơ, tai nạn giao thông? Đúng rồi. Hôm qua cô đã đưa một cô gái vào bệnh viện cũng bị tai nạn giao thông. Thật là trùng hợp. Hay là..... Nghĩ đến đây em vội ra khỏi phòng đi tìm phòg bệnh cô gái hôm qua. Gặp cô y tá ở đây, cô gặng hỏi
- Cô gái hôm qua tôi đưa vào đây đâu rồi
- Cô ấy mất rồi, do đưa đến bệnh viện quá muộn. Cô ấu bị mất máu quá nhiều. Cô một chàng trai đang làm thụ tục cho cô ấy
Em vào nơi cô ấy nằm, thấy có cả anh. Yerim? Thì ra em là cô gái hôm qua, tại sao lại là em. Tại chị chậm trễ để em ra đi như vậy
Trong căn phòng đó, em nằm im bất động, anh nắm chặt tay em gằn từng chữ: Yerim chắc chắn anh sẽ trả thù, em hãy đi thanh thản nhé
Em biết anh yêu quý con bé như thế nào, anh coi nó như mạng sống của mình, bởi lẽ, từ khi mẹ anh bỏ anh đi. Anh và Yerim phải sống nương tựa vào nhau, dù gia đình giàu có nhưng bố anh lấy người khác. Nên anh căm hận bố anh cả bà mẹ kế đó
10/5/2010
Hôm đó là lễ tang của em, Kim Yerim. Không gian đầy bi thương ai oán, hôm nay anh không khóc. kim taehyung nói với em sẽ không khóc. Anh đứng đó thấy ai đến viếng đều cúi chào cảm ơn, em đứng bên anh cùng anh phụ giúp chào mọi người.
Em tưởng những ngày mệt mỏi cả anh và em sẽ kết thúc vào ngày hôm nay- khi đám tang kết thúc nhưng không. Nó đã sang một chương khác, em bị bắt

Viết đến đây thôi, đợi tiếp chương sau nhé. Cảm ơn bạn đã đọc. Hãy bình chọn cho mình

(EDIT - LONGFIC) [VRENESANA] LỬA HẬN TÌNH THÙ FanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ