Kim Sejeong trước giờ chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, cũng chẳng bao giờ tin việc có thể yêu ai đó từ ánh nhìn đầu tiên. Ngày qua ngày, Sejeong đều làm bạn với những cuốn sách mà không thèm để ý tới bất kì ai. Cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô bởi sự xinh đẹp cùng tài năng của cô. Nhưng rồi bọn họ đều bị Sejeong từ chối với lý do muốn tập trung cho việc học hành.
Và thế giới của Kim Sejeong chỉ thực sự thay đổi khi cô gặp em.
Đôi mắt nâu thăm thẳm xoáy sâu lòng người của em, hương dâu nhè nhẹ trên người em cùng nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai ấy đã vô tình cướp mất trái tim của Sejeong. Người con gái xinh đẹp ấy có một cái tên rất đặc biệt: Ennik Somi Douma, nhưng mọi người lại thường gọi em là Jeon Somi.
Từ khi gặp em, mỗi ngày của Sejeong ngoài những công việc nhàm chán mà cô vẫn thường làm, nay có thêm một thú vui khác, đó là trở thành cái đuôi của Jeon Somi. Sejeong làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của em. Từ việc mỗi ngày đều cố tình lượn qua lượn lại trước mặt em cả chục lần đến việc mặt dày mời em đi chơi, cô đều làm đủ cả.
"Somi, chị mua bữa sáng cho em này"
"Somi, hôm nay em có muốn đi chơi không?"
"Somi, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhỉ?"
Và cứ như vậy, không biết từ lúc nào mà sau lưng Somi luôn có một cái đuôi bám theo em từ sáng sớm tới tận tối muộn, lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt trìu mến cùng nụ cười đần thối ấy.
Sau một thời gian quan sát em cũng như mặt dày bắt chuyện với em mỗi ngày, Kim Sejeong quyết định sẽ tỏ tình với Jeon Somi.
Tối đó, Sejeong tranh thủ về nhà thật sớm rồi lựa cho mình bộ đồ đẹp nhất. Cô ngồi trước gương cả tiếng đồng hồ, thay đổi cả trăm kiểu tóc cùng nghìn màu son khác nhau mà mãi vẫn chưa thấy vừa ý. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vô cùng quan trọng và Sejeong muốn mình trông phải thật tuyệt vời trước mặt em.
- Kim Sejeong hôm nay lạ nha! Anh không biết mình lại có cô em gái xinh đẹp như này đấy.
Anh trai Sejeong vô tình bước ngang qua cửa phòng cô em gái mình và chứng kiến cảnh tượng hết sức vi diệu bên trong. Kim Sejeong, một người chưa từng động tới đồ trang điểm, một đứa nổi tiếng luộm thuộm và ở bẩn trong nhà nay lại đang tập trung nghiên cứu màu son cùng cách trang điểm, chăm chút vẻ ngoài của mình từng li, từng tí một.
- Xí, ở trường em cũng được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân đó nha!
Sejeong bĩu môi, liếc xéo ông anh nãy giờ đang bò lăn ra cười lấy cười để trước cửa phòng.
- Vậy thôi, đại mỹ nhân của anh cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé, anh đi đây.
Sau khi được hưởng một trận cười no nê từ cô em gái, ông anh trai quý hoá của Sejeong nhanh chóng đi mất. Nếu ở đây lâu thêm chút nữa không chừng sẽ phải xơi nguyên một dép của Sejeong mất.
Về phần Sejeong, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô cũng lên đường đi tới địa điểm mà Somi và cô đã hẹn với nhau từ trước.
***
Địa điểm Sejeong hẹn gặp Somi lần này là tầng thượng của một toà nhà cũ gần nơi cô sống. Quang cảnh từ trên đây nhìn xuống quả thật rất tuyệt vời. Đường phố tấp nập xe cộ cùng dòng người hối hả qua lại dưới ánh đèn đường lung linh, phía xa xa là dòng sông Hàn bình lặng cùng những cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng huyền ảo. Thi thoảng, lại có những ngọn gió nhẹ thoáng qua tạo nên một bầu không khí vô cùng trong lành và mát mẻ, rất thích hợp cho những người yêu thích sự yên bình của thành phố khi về đêm.
- Hôm nay chị hẹn em ra đây có chuyện gì vậy?
Sejeong đang mải đắm chìm trong vẻ đẹp của thành phố Seoul thì liền giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ, quay đầu về nơi phát ra tiếng nói.
Vừa nhìn thấy Somi, Sejeong liền ngay lập tức nở nụ cười ngốc nghếch thường ngày. Cô im lặng, nhẹ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. Somi ngầm hiểu được ý của Sejeong liền nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.
- Thực ra chị gọi em ra đây hôm nay là có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy?
Somi khẽ nghiêng đầu dựa vào vai người bên cạnh, tò mò hỏi.
- Chị... thích em.
Sejeong ngượng ngùng, cố gắng nói ra ba từ mà vốn cô đã muốn nói em nghe từ lâu.
Chợt, cô cảm thấy một bên vai của mình trở nên nhẹ hẳn. Em đã không còn dựa đầu vào vai cô nữa, đôi mắt em cũng không còn ánh lên nét tò mò, tinh nghịch ban nãy. Gương mặt em thoáng chút ngỡ ngàng rồi sau đó liền nhanh chóng được thay thế bằng sự vô cảm hệt như lần đầu cô gặp em.
- Em không thể chấp nhận lời tỏ tình này của chị. Chúng ta hoàn toàn không giống nhau.
Somi lạnh lùng đứng dậy, khẽ phủi lớp bụi bẩn bám trên người mình rồi quay lưng lại phũ phàng bước đi trong con mắt ngỡ ngàng pha chút buồn và hụt hẫng của Sejeong.
Phải rồi. Hai đứa con gái thì làm sao mà có thể yêu nhau được cơ chứ. Dù ngay từ đầu, Sejeong có nghĩ tới khả năng này nhưng cô không ngờ mọi thứ lại tệ tới như vậy. Đáng lẽ cô không nên tỏ tình với em mới phải. Lần này, lựa chọn của cô sai rồi.