Khoảng một năm trước, Somi vô tình trúng tuyển vào JYP. Em đã từng tham gia một chương trình sống còn nhưng rất tiếc không thể chiến thắng. Vì vậy cho tới tận ngày hôm nay, Somi vẫn là một cô bé thực tập sinh, ngày đêm luyện tập. Vẫn nhớ có lần do luyện tập quá độ mà Jeon Somi bị trật chân, toàn thân đầy những vết bầm tím do lao lực quá độ. Việc giảm cân khiến em ngất vài lần. Somi cũng khóc rất nhiều. Em khóc cho những vất vả bản thân phải chịu đựng. Em khóc khi nghĩ về tương lai mù mịt. Em khóc vì Kim Sejeong, vì một ước mơ dang dở em sẽ thay cô hoàn thành nốt.
Tay nắm tờ áp phích, Jeon Somi bước thật nhanh tới trụ sở chính JYP Entertainment. Nơi đáy mắt cô bé ánh lên niềm vui sướng khó tả. Em nhất định phải tham gia chương trình này. Somi chắc chắn sẽ giành lấy cơ hội được ra mắt. Jeon Somi cảm thấy thật tự hào và hạnh phúc biết bao mỗi lần tưởng tượng ra khoảnh khắc em hoàn thành ước mơ chưa trọn vẹn của Sejeong.
Mải mê đắm chìm trong những huyễn tưởng của mình, Somi vô tình đụng phải người trước mặt. Cốc Americano nóng hổi rơi xuống, loang thành những vệt nâu chảy dài trên chiếc áo trắng của người nọ.
- Ối! Em xin lỗi! Là do em không cần thận va phải chị! Chị không sao chứ?
Cô gái ấy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt như lỗ đen không đáy, gượng gạo nở nụ cười méo mó.
- Không sao đâu mà. Tôi ổn.
Phút chốc một tia quen thuộc hiện lên trong những kí ức phiền muộn của Jeon Somi. Giọng nói không trầm, không bổng ấy. Chất giọng lạnh lẽo nhưng lại ấm áp lạ thường. Tông giọng tưởng chừng khó nghe mà vẫn có thể khiến bất cứ ai lạc sâu bên trong không lối thoát. Điều đặc biệt ấy trên thế giới này, vốn dĩ chỉ duy nhất một ngưởi sở hữu.
- Kim Sejeong! Em sao vậy? Mau lên không chúng ta sẽ lại muộn buổi luyện tập mất.
Jeon Somi giật mình. Đôi đồng tử của em giãn to. Kim Sejeong? Cái tên vốn từ lâu vẫn luôn tồn tại sống động, ẩn sâu trong trái tim Jeon Somi. Somi thầm nghĩ, vội ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt thân thuộc kia. Chẳng trách sao Jeon Somi lại thấy gần gũi với giọng nói ấy tới vậy.
- Áo em sao vậy? Mau tới công ty nào, chị sẽ cho em mượn áo.
Một cô gái khác nhanh tay kéo Kim Sejeong mất hút vào dòng người vô tận. Somi vẫn bất động, khuôn mặt hiện rõ nét ngỡ ngàng. Dường như có một lực hút vô hình giữ chân em, gây cho em những tò mò, ngạc nhiên không điểm dừng. Và phải mãi một lúc lâu sau, Somi mới chịu bước tiếp những nhịp chậm rãi khác với ban đầu.
Kim Sejeong... Kim Sejeong...
Ba tiếng gọi thân thương ấy cứ lởn vởn trong tâm trí em mà không chịu thoát ra. Nhưng Kim Sejeong vừa rồi không phải người em từng biết. Ánh mắt lạnh lẽo tựa nước hồ mùa thu trong veo ấy. Nụ cười méo mó, hờ hững, không chút xúc cảm kia. Tông giọng tuy phảng phất nét quen thuộc nhưng ghê sợ hơn bao giờ hết. Cô thay đổi rồi. Vô cảm và đáng sợ. Một Kim Sejeong vui vẻ, ấm áp ngày nào nay chẳng còn nữa. Suy nghĩ ấy khiến đầu Somi đau nhức. Có thứ gì đó như đang bóp nghẹt lấy trái tim Jeon Somi. Khí nóng ngập tràn khí quản, phổi rồi ruột gan Jeon Somi. Cảm giác tội lỗi một lần nữa trỗi dậy, trói chặt Somi vào từng xúc cảm ích kỷ, đớn đau. Phải chăng tại em mà Sejeong trở nên lạnh lùng như vậy? Phải chăng là do những hành động, lời lẽ ghê tởm của em ngày trước mà giờ ngay cả một nụ cười thân thiện, một câu chào hỏi khi gặp lại bạn cũ cũng không có? Ngay lúc này đây, Jeon Somi nhận ra bản thân chẳng khác nào một kẻ xấu xa. Nhẫn tâm quên hết những điều kinh tởm của mình xưa kia mà ích kỷ mong Sejeong vẫn yêu mình. Không biết xấu hổ lại muốn hoàn thành ước mơ đẹp đẽ của chị.
Jeon Somi chọn không đến công ty nữa dù chỉ còn cách vài phút đi bộ. Somi chuyển hướng, những bước chân không tự chủ dẫn em tới bờ sông Hàn lộng gió về đêm. Somi ngồi thẫn thờ ven bờ. Ánh mắt vô định nhìn thẳng về phía trước, nơi mặt sông tĩnh lặng, không chút gợn sóng. Em thả hồn mình vào gió. Cảm giác tội lỗi kia vẫn tiếp tục đeo bám em, chẳng chịu rời đi dù chỉ một vài phút. Trái tim em nhói lên từng hồi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn đều trên đôi gò má trắng nhợt vì lạnh.
Jeon Somi bồi hồi nhớ lại ngày xưa. Lúc đó chính em đã ngu ngốc chối bỏ đi cảm giác ngọt ngào, ấm áp Sejeong đem lại cho mình. Chính em đã vô tâm gạt bỏ hết mọi sự quan tâm của Sejeong và cho rằng đó là thứ bệnh hoạn, tởm lợm. Một Jeon Somi độc tài đầu têu ra mọi trò trêu chọc, bắt nạt Kim Sejeong. Somi là người đã giết chết tình yêu mới chớm nở, đẹp đẽ và chân thành của Sejeong. Và chẳng phải cũng chính em là người bóp nghẹt con người tốt đẹp của Sejeong sao? Somi vô tình như vậy nhưng Kim Sejeong chưa một lần oán trách, cô âm thầm chịu đựng những tổn thương ấy, giấu hết mọi vết thương còn đang rỉ máu kia cho riêng mình. Jeon Somi luôn reo rắc cho Kim Sejeong những nỗi đau cùng cực. Còn Kim Sejeong kia lúc nào cũng ngây thơ ngoan cố, một lòng hướng tới Jeon Somi. Kẻ đuổi, người chạy. Một vòng luẩn quẩn không ngừng.
Tuy nhiên, vốn dĩ con người chỉ có một giới hạn nhất định. Tới một thời điểm cực hạn, sức chịu đựng sẽ tan biến như bong bóng. Mọi thứ từ lâu đã chạm mốc giới hạn của Kim Sejeong nhưng cô lại phủ nhận, vứt bỏ nó vào một góc tối. Và chỉ cho tới khi thứ bị vứt bỏ ấy vùng lên, bất chấp vượt mọi khoảng cách, Kim Sejeong mới chịu chấp nhận điểm giới hạn ấy. Kim Sejeong rời bỏ Jeon Somi vào một chiều thu rực nắng. Sejeong biến mất trong khoảng không vô tận. Mọi thứ liên quan tới Kim Sejeong cũng theo đó mất tăm.
Người gây ra chúng thật chẳng khác nào một con quái vật ích kỷ, vô tâm và ác độc.
Em ghét phải thừa nhận điều đó nên vẫn luôn tự thôi miên rằng mình không hoàn toàn có lỗi, rằng bản thân là một đứa lương thiện. Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Somi gắng phủ nhận việc chính em là một con quái vật xấu xa mặc cho bao ý nghĩ kia tới tấp bủa vây tâm trí em. Jeon Somi ngồi như vậy một lúc lâu sau đó nữa. Khi đồng hồ vừa lúc chỉ vào 1 giờ, Somi mới chịu nặng nề bước từng nhịp ngắt quãng về nhà. Cho tới cuối cùng Jeon Somi sẽ vẫn chỉ là một con quái vật gớm ghiếc nhưng quyết định tham gia Produce 101 của em chắc chắn không thay đổi. Somi phải chiến thắng chương trình này.
***
Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Quả thật phải có cảm hứng và thời gian thì mới viết được. Nhưng dạo này tớ bận quá, tâm trạng cũng không ổn nữa. Truyện có đôi chỗ gây khó chịu. Mong các cậu tiếp tục đón đọc tác phẩm của tớ. Cám ơn và xin lỗi nhiều.