Chap 2

560 53 2
                                    

Đêm hôm ấy, Sejeong không về nhà. Cô cứ ngồi im lặng một mình như vậy, để mặc cho từng cơn gió lạnh ban đêm thổi từng lọn tóc của mình bay bay trong gió. Một giọt, hai giọt và kéo sau đó là nhiều giọt mưa khác cứ thế rơi, chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của Sejeong. Tiếng khóc hoà cùng tiếng mưa, nước mắt hoà cùng từng giọt mưa. Mưa cứ thế tiếp tục tuôn rơi, hoà lẫn với xúc cảm của người con gái mang dáng vẻ cô đơn, lạnh lẽo ấy. Cô mất em thật rồi.

Sejeong nằm xuống nền đất gạch đá lạnh lạnh lẽo trên sân thượng. Thật sự rất buồn. Trái tim cô dường như có tảng đá đen lớn thật lớn đè nặng lên, kéo trì trệ cả tinh thần. Sejeong cảm thấy mình thật ngốc vì đã cố tiến thêm một bước nữa để rồi mất em. Chỉ vì suy nghĩ em cũng sẽ đồng ý thích mình mà đưa ra quyết định sai lầm. Cô đang đùa với ai cơ chứ. Vốn dĩ trong cái xã hội cổ hủ này thì tình yêu đồng tính đã là một điều không thể chấp nhận được rồi. Trong một vài phút thoáng qua, Sejeong cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Sejeong cứ nằm đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má đã trở nên trắng bệch vì lạnh. Và rồi trong một khoảnh khắc, cô thiếp đi lúc nào không hay, chỉ nhớ trước khi cô khép đôi mi lại, Sejeong đã nhìn thấy em.

***
- Sejeong! Mau dậy đi học!

Khuôn mặt Sejeong nhăn lại vì khó chịu. Rồi như vừa nhận ra điều gì, cô bật người dậy, nheo mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh thật quen thuộc quá. Sejeong đã ở nhà từ lúc nào vậy? Rõ ràng trước lúc đó cô còn đang nằm trên sân thượng mà. Sejeong gãi đầu khó hiểu, lại khẽ nhìn xuống thì thấy mình đã được thay bộ quần áo khác. Trong đầu Sejeong lúc ấy bắt đầu xuất hiện cả trăm câu hỏi. Rốt cuộc là ai đã đưa cô về nhà? Và ai là người đã thay bộ đồ này cho cô?

- Kim Sejeong! Con còn không mau chuẩn bị đi học!

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ hiếu kì, Sejeong bỗng giật mình vì tiếng gọi lớn của mẹ. Phải rồi, cô cần phải đi học.

Sejeong khẽ vươn vai ngáp dài một tiếng, mệt mỏi lên thân xác rã rời của mình đi chuẩn bị đồ tới trường.

***
Ngôi trường Sejeong đang theo học là một trường liên cấp nổi tiếng với bề dày thành tích khá giỏi, vang danh khắp cả nước. Nhưng đấy chỉ là cái vẻ ngoài hào nhoáng bao bọc cho sự thối nát bên trong. Bạo lực học đường, đút lót để được lên lớp, dùng mọi thủ đoạn để mua thành tích. Ngôi trường này đều tập hợp đủ cả. Và Sejeong thật sự rất chán ghét việc phải học trong một môi trường như vậy.

Bình thường, tâm trạng của Sejeong vốn đã rất tệ mỗi khi bước chân tới trường. Nay, tâm trạng của cô còn tồi tệ hơn. Không phải vì cô bị em từ chối. Bởi với bản tính mặt dày của mình thì dù Somi có khước từ cô, Sejeong vẫn sẽ quyết tâm theo đuổi em. Tâm trạng cô trở nên tồi tệ như vậy là vì thứ khác kia.

- Là con nhỏ đó kìa!

- Phải rồi! Chính là nó đấy! Cái con nhỏ kinh tởm ấy.

- Trông nhỏ đó cũng xinh đẹp mà tiếc thay nó lại đi thích con gái.

Khi Sejeong chỉ vừa mới tiến được vài bước vào khuôn viên trường, tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên từ khắp mọi nơi. Chuyện cô thích con gái, cả trường biết từ khi nào vậy? Sejeong thật sự cảm thấy vô cùng bực mình và khó chịu.

- Ê này! Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy?

Một đám người toàn những bọn học sinh cá biệt đầu xanh, đầu đỏ bỗng từ đâu đi tới, chắn ngang đường Sejeong đang đi.

- Tôi không rảnh nói chuyện với mấy người.

Sejeong trả lời với chất giọng lạnh lùng, nhàn nhạt thường ngày, quay đầu đi về hướng khác.

- Con nhỏ kinh tởm này! Dám phớt lờ bọn tao sao? Hôm nay mày tới số rồi!

Một đứa con gái tóc xanh trong đám vừa rồi chạy lại phía Sejeong rồi đẩy ngã cô xuống. Nhỏ tóc xanh ấy liên tục giật tóc và đá vào người Sejeong trong tiếng cười lớn của mấy đứa còn lại.

- Thả tôi ra! Mấy người đang làm cái quái gì vậy?

Sejeong hét lớn, những cú đá vẫn cứ tiếp tục giáng lên người cô. Rốt cuộc thì cô đã làm gì mà đang yên đang lành lũ người này lại xông tới đánh cô? Sejeong ở trường tuy có hơi vô tâm với người xung quanh nhưng cô cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai.

- Mày đáng bị như thế! Con nhỏ đồng tính.

Ồ. Thì ra đây là lý do cô bị đánh. Có vẻ như đúng như những gì cô vẫn nghĩ về xã hội thối nát, cổ hủ này. Đồng tính vẫn sẽ chỉ là một điều sai trái, là đi ngược lại với mọi chuẩn mực. Sejeong im lặng, cứ ngồi im và chịu đánh như vậy. Vì kể cả bây giờ cô có hét lên thì cũng chẳng có ai tới đây cứu cô hết, vậy việc gì cô phải hét cho phí sức. Mà giờ Sejeong có vùng lên chống trả chắc chắn cũng chẳng thể lại được bọn chúng.

Cuối cùng, sau một hồi, đám học sinh cá biệt ấy cũng tha cho cô, quay lưng lại và bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Máu từ môi và mũi vẫn chảy đều từng giọt trên khuôn mặt Sejeong. Bộ đồng phục dính đầy những vết giầy cùng bụi đất. Sejeong im lặng, cố gắng kiềm chế ngăn bản thân không yếu đuối. Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi. Và Sejeong dù có đau đớn tới đâu cũng không thể để hỏng hình tượng học sinh gương mẫu của mình được.

- Đứng dậy nào, Kim Sejeong.

Sejeong tự nhủ với bản thân mình, cố gắng đứng dậy một cách nặng nhọc. Cô đi tới nhà vệ sinh gần đó, chỉnh lại trang phục cũng như đầu tóc cùng khuôn mặt của mình rồi tiến vào lớp học.

Sejeong cứ nghĩ rằng mình sẽ bình yên nếu chỉ ngồi trong lớp và không đi đâu cả. Nhưng có vẻ như cô đã nhầm.

Những ngày sau đó, những rắc rối liên tiếp kéo đến giày vò cô gái nhỏ. Bàn ghế bị vứt lên tầng thượng cùng những dòng chữ nham nhở trên đó. Tủ đồ đầy rác. Sách vở và đồ dùng trôi nổi trên bể bơi của trường. Suất cơm trưa bị hất tung lên bởi đám đầu gấu. Chưa kể tới những phát tát, những cú đấm cùng những lời lẽ xúc phạm liên tục giáng lên người Sejeong.

Cô ghét phải thừa nhận điều này nhưng chính xác thì Sejeong đang trở thành mục tiêu bắt nạt hàng đầu của mọi học sinh trong trường.

Và Sejeong cũng đã từng nghĩ chí ít thì Somi cũng sẽ đứng về phía cô, bênh vực cô nhưng Sejeong lại nhầm một lần nữa rồi. Somi không những không giúp đỡ cô mà còn phũ phàng buông ra những lời lẽ vô tình.

"Tôi đã nói rồi. Tôi và chị không giống nhau. Chúng ta không cùng đẳng cấp"

"Làm ơn đừng có bám theo tôi nữa"

"Tôi không quen biết chị. Tránh ra đi"

Những lời Somi nói, từng lời như cứa càng sâu hơn trái tim của Sejeong. Cô đau lắm. Nhưng không hiểu sao, Sejeong vẫn mặc kệ những điều ấy mà tiếp tục theo đuổi em, tiếp tục làm cái đuôi bám sau em cả ngày. Kim Sejeong thật ngốc. Dẫu biết là sẽ chẳng thể có được em nhưng lại vẫn ngoan cố, bướng bỉnh một lòng yêu em, theo đuổi em tới cùng.

***
Nếu truyện có lỗi gì sai sót hay có phần nào chưa được thì mấy cậu cứ comment nêu ý kiến nhé.

Cám ơn các cậu đã ủng hộ mình.

[SeMi] Tha Thứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ