Chap 4

604 54 29
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi, thoáng chốc đã hơn một năm trôi qua. Somi giờ đây đã trở thành một thiếu nữ tuổi 16 xinh đẹp. Em được vô số người theo đuổi nhưng lại một mực từ chối tất thảy. Trong lòng Somi vốn từ lâu vẫn luôn ẩn hiện hình bóng của một người con gái mà giờ khi nghĩ lại có lẽ em đã sai thật nhiều. Ngày đó chính em là người từ chối chị ấy, chính em là đầu nguồn của mọi trò bắt nạt và cũng chính em là người đã nhẫn tâm giày vò, chà đạp lên tình cảm sâu sắc mà cô gái ấy dành cho em. 


Hối hận. Đau buồn. Thất vọng. Tuyệt vọng. Trong lòng Somi lúc này chất đầy một đống hỗn độn. Mọi thứ đều trở nên bất lực. Tất cả đều là lỗi của em. Somi khao khát được gặp Sejeong, em khao khát muốn được nhìn ngắm nụ cười ngây ngốc ấy, em tràn đầy mong muốn được Sejeong thứ lỗi cho mọi sai lầm mà em đã từng gây ra. 


Nhưng muộn rồi. Sự thật là Sejeong đã chuyển trường tới một nơi xa thật xa. Thực tế phũ phàng là Somi đã chính thức mất chị rồi.


"Somi à, cậu lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy?"


"À. Không có gì đâu" - Somi cười gượng - "Thôi tớ có việc phải về trước đây. Mai gặp nha!"


Không để người bạn kia kịp nói điều gì khác, Somi liền nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi lặng lẽ bước chậm rãi về hướng ngược lại. Somi cứ đi trong vô thức như vậy và dừng lại trên tầng thượng của toà nhà nơi mà Sejeong từng buông lời tỏ tình với em.


"Chị vẫn còn nhớ chứ? Đây là nơi chị tỏ tình với em này"


Từng đợt gió thấp thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc nâu hạt dẻ của Somi. Những kí ức về Sejeong cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí em. Trước kia, Somi vẫn hay được Sejeong dắt lên đây, hít thở lấy từng đợt khí trời trong lành và cùng im lặng ngồi sát bên nhau thưởng thức khung cảnh thanh sơ, yên bình nhưng cũng không kém phần tấp nập lúc xế chiều. Những lúc Somi có bất đồng với gia đình, Sejeong lại đưa em tới nơi này rồi hát cho em nghe những bài hát mà chị tự sáng tác. Hay chỉ đơn giản là những lần tan trường, cả hai lại lên đây, ngồi dựa vào nhau, cùng tận hưởng bầu không khí thanh bình nơi đây.


"Em xin lỗi chị. Thực sự xin lỗi chị, Sejeong"


Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi gò má hồng hào của Somi. Em bất lực quỳ sụp xuống đất, khóc nấc lên như một đứa trẻ phải rời xa bố mẹ. Đáng lẽ em nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Đáng lẽ em không nên hành động lỗ mãn, vô cảm với chị.


Nhưng giờ Somi có nghĩ được như vậy thì cũng quá muộn rồi. Sejeong cũng đã rời đi. Và có lẽ cả đời này chưa chắc Somi có thể gặp lại Sejeong lần nữa. Em không cầu xin sự tha thứ từ Sejeong. Vì em biết những tổn thương em gây ra cho Sejeong là rất lớn. Somi chỉ mong có thể nhìn ngắm khuôn mặt của chị, dù chỉ là một chút thôi cũng được.


Đang mải mê đắm chìm trong mạch cảm xúc ấy thì chợt có một tờ giấy bay thẳng tới, đập vào khuôn mặt đang tèm nhem nước mắt kia. Somi bực mình vì đang deep giờ thì lại bị một tờ rơi nào đó bay tới phá đám. Em giùng giằng cầm tờ giấy đó đọc thử nội dung trên nó.


"Produce 101? Một cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc sống còn sao?"


Somi bỗng nhớ tới những lời Sejeong đã từng nói với mình rằng ước mơ của chị ấy là trở thành ca sĩ. Cũng chính vì vậy mà em đã quyết tâm tham gia nhiều cuộc tuyển chọn khác nhau và may mắn được gia nhập một trong ba công ty giải trí hàng đầu là JYP. Và giờ thì cuộc thi này chẳng phải là một cơ hội tốt để Somi tiến gần tới ước mơ của Sejeong hơn sao?


"Sejeong à, em sẽ tham gia cuộc thi này để hoàn thành ước mơ của chị". 

[SeMi] Tha Thứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ