- Chị tránh xa tôi ra! Tôi nói rồi, chị và tôi hoàn toàn không giống nhau.
Trước câu nói gay gắt của Somi, Sejeong chỉ biết im lặng. Thật sự rất đau. Nhưng cái gì lâu dần rồi cũng sẽ trở thành thói quen, trở thành một điều vặt vãnh bình thường. Lần đầu Sejeong nghe những lời lẽ kiểu đó từ em, cô đã khóc, đã buồn rất nhiều. Còn giờ, cô chỉ còn biết lặng im cúi đầu.
- Đừng đi theo tôi cả ngày như vậy nữa! Tránh xa tôi ra! Tôi ghét chị!
Somi hét lên trong sự khó chịu. Cái con người ngoan cố này. Đã không biết bao nhiêu lần em quát cô, không biết bao nhiêu lần em phũ phàng đuổi cô đi, vậy mà Sejeong vẫn bướng bỉnh cả ngày bám riết lấy em. Somi không thích Sejeong. Nói đúng hơn thì em ghét cô, ghét vô cùng. Trước kia cũng chỉ vì cô là người nổi tiếng trong trường nên em mới đồng ý làm bạn với cô.
- Được rồi, vậy em đi đi, chị sẽ không bám theo em nữa.
Sejeong dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chịu đựng được những lời lẽ đau lòng ấy cùng sự bắt nạt của mọi người trong một thời gian quá dài như vậy. Có phải sở trường của em là làm trái tim người khác tan vỡ không?
- Vậy tôi đi.
Somi quay người lại, bước từng bước thật nhanh mà không thèm quay mặt lại nhìn Sejeong lấy một cái.
Nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái đó đi xa dần, Sejeong không kìm được nước mắt. Ngay lúc này, Sejeong chỉ muốn chạy tới ôm em và nói rằng cô rất yêu em, rằng một lần thôi hãy để cô được ôm em. Nhưng rồi Sejeong lại không làm như vậy. Cô không có cái can đảm chết tiệt để giữ em ở lại.
Chợt, cổ họng Sejeong trở nên đau rát, toàn thân cô mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống. Cơn đau ngày càng dữ dội, các cánh hoa anh đào lũ lượt tuôn rơi từ cổ họng cô. Nền cỏ xanh tươi chẳng mấy chốc mà bị phủ kín bởi một màu hồng cùng với thứ chất lỏng gì đó màu đỏ trông như là máu.
"Sejeongie, chị có tin vào hanahaki không?"
Giọng nói ngọt ngào của em vang lên trong kí ức Sejeong. Trước giờ, cô chẳng bao giờ tin vào mấy thứ vớ vẩn, phi lý như vậy. Sejeong không tin vào căn bệnh ấy, cô không tin chuyện một người có thể sẽ chết trong những cánh hoa nếu cứ mãi yêu đơn phương. Nhưng trớ trêu thay thứ bệnh tưởng chừng như không có thật ấy lại đang từng ngày huỷ hoại thân xác cô.
Sejeong đã nhiều lần đến bệnh viện nhưng không phải để chữa trị mà là để lấy thuốc giảm đau. Vị bác sĩ già khám cho cô đã nhiều lần khuyên cô phẫu thuật nhưng Sejeong vẫn một mực kiên quyết từ chối lời đề nghị từ ông. Nếu bây giờ Sejeong đồng ý chẳng phải cô sẽ hoàn toàn quên việc mình đã từng yêu em, hoàn toàn mất đi cảm giác rung động với em sao? Sejeong dù có chết cũng không đời nào làm vậy.
Cơn đau ngày một lớn dần, Sejeong dần trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Cô nặng nhọc đứng dậy, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh gần đó. Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi.
- Sejeong thật ngốc. Từ đầu mình tiếp cận cô ta cũng chỉ vì cô ta nổi tiếng thôi. Ai ngờ là cuối cùng cô ta lại thích mình.
- Phải rồi, cô ta đúng là một con ngốc.
- Thậm chí mấy trò bắt nạt trong trường cũng là do mình bày ra. Vậy mà cô ta vẫn còn mặt dày bám theo mình được, thật đáng kinh tởm!
Sejeong bịt miệng đứng trước nhà vệ sinh, lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện bên trong. Từng lời từng chữ như càng cứa sâu hơn vào trái tim vốn đã chằng chịt những vết sẹo của cô. Sejeong cố kìm lấy những giọt nước mắt cùng sự đau đớn tới quằn quại đang hành hạ thân thể mình. Cô không nghe nhầm chứ? Mọi thứ trước giờ đều là do em bày ra sao?
- À mà chắc cô ta cũng không biết chỗ đồ ăn sáng cùng mấy món quà cô ta mua cho mình ngày trước đều đang nằm trong thùng rác đâu nhỉ?
Tiếng đùa giỡn của hai cô gái lại lần nữa vang lên. Trái tim Sejeong vỡ vụn. Cô yêu em nhưng mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Chuyện đã vậy, Sejeong cũng không còn đủ sức để tiếp tục thêm nữa. Với chút sức lực còn lại, Sejeong nặng nề đạp mạnh cánh cửa nhà vệ sinh đang khoá trái.
Somi cùng bạn của mình đang cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ bỗng giật mình vì tiếng động mạnh.
- Sao chị lại ở đây?
Somi sững người ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Sejeong. Tiếng đùa giỡn ban nãy cũng ngừng hẳn.
- Từ giờ em có thể sống thật thoải mái rồi. Vì tôi chính thức bỏ cuộc.
Sejeong bám lấy cánh cửa nhà vệ sinh, cố gắng giữ cho toàn thân mình không run lên vì đau. Từ ngày hôm nay, cô sẽ không còn theo đuổi em nữa và chắc chắn Sejeong sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này của mình. Bất kể chuyện gì cũng đều có giới hạn của nó và em đã đi quá sức chịu đựng của cô rồi.
Dứt lời, Sejeong chạy vội ra khỏi nhà vệ sinh, mặc cho cơ thể cô vẫn run lên từng hồi vì đau. Những cánh hoa anh đào đã ngừng rơi, chỉ còn lại những giọt máu cùng nước mắt hoà vào nhau chảy dài thành từng vệt từng nơi cô đi qua.
Về phần Somi, em vẫn còn bất ngờ trước sự xuất hiện vừa rồi của Sejeong. Em ghét cô mà. Vậy tại sao em lại có cảm giác trống rỗng như vậy? Trái tim em tại sao lại không kiểm soát được mà cứ nhói lên mãi như vậy?
Sejeong sau ngày hôm ấy đã bị chấn động tâm lý nặng và hoàn toàn quên đi mọi thứ về ngôi trường cô đã từng theo học. Sejeong cũng đã được phẫu thuật chữa khỏi căn bệnh hanahaki ấy. Gia đình cô chuyển sang Mỹ định cư một khoảng thời gian, mang Sejeong rời khỏi em cùng những kí ức đau buồn xưa kia.